Năm 2015, lứa 97 thi đại học cũng là năm đầu tiên đổi mới cách tuyển sinh.. Lớp có 51 đứa, mình là 1 trong 2 đứa duy nhất trượt đại học và 1 đứa không thi... Mặc dù ham chơi và lười ôn thật nhưng chẳng bao giờ mình nghĩ sẽ thi trượt. Có lẽ bố mẹ mình cũng thế. Nhưng mà mình trượt thật :)))
Ở làng, có hai đứa chơi thân với nhau, bạn đỗ còn mình trượt. Nhóm chơi chung có 5 đứa, đứa đỗ Ngoại Thương, đứa đỗ Bách Khoa, đứa đỗ Thương Mại, đứa đỗ Nhân Văn, còn mình trượt. Hồi đấy, bố mình nói một câu mà mình cứ nhớ mãi "Mày làm bố mày thất vọng quá"...
Thật ra cũng lâu quá rồi, nên mình cũng không nhớ nổi cảm giác lúc đó của mình như thế nào. Nhưng mình có khóc, không nhiều. Mình có buồn, chán nản và hối hận nữa. Mình vẫn có thể nộp đơn vào trường thấp điểm hơn nhưng hồi đó, làm gì có biết nhiều ngoài mấy trường top và trường công lập truyền thống. Nên mình chọn phương án "ở nhà đi làm và thi lại vào năm sau".
Mình bắt đầu hỏi han mọi người về việc làm hồ sơ đi làm và tự đi xin việc ở một công ty may cách nhà tầm 7km. Sau một ngày đến học việc ở đó, mình mới nói cho bố mẹ biết nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc mình sẽ thi lại vào năm sau. Biết mình đi làm, có lẽ bố mẹ cũng yên lòng vì nghĩ mình đã an phận rồi đó. Nhưng sau 21 ngày, mình nghỉ việc. Mình bắt đầu thấy chán và thấy nản. Bởi vì mới làm, chưa quen tay nên hay làm sai. Mặc dù các chị các cô ở xưởng mình được cho vào tận tình chỉ bảo, cũng không trách móc gì nhưng mình cứ cảm thấy không làm được. Cộng thêm cả việc bạn bè đã bắt đầu đi nhập học, lúc đó mình mới thực sự cảm thấy tủi thân. Hồi đó bố cũng mắng nhiều về việc cả thèm chóng chán của mình nữa. Nhưng trượt thì đã trượt rồi, quyết định cũng đã quyết định rồi, mình chẳng thể nào làm khác.
Ở nhà vài hôm, mình nghe nói ở làng bên cạnh có xưởng may mới mở. Mình đánh bạo lên xin làm thử. Vì có chút ít kĩ năng trong thời gian học việc ở công ty trước đó, mình được nhận. Hồi đấy đúng là đi làm vì đam mê chứ lương còn chẳng bằng em gái mình bán hàng chơi chơi 1 tháng bây giờ. Xưởng có mấy người thôi nhưng toàn các cô lớn tuổi, với 1-2 đứa kém mình vì chúng nó không đi học cấp 3. À, xưởng còn có 1 chị sinh năm 91, cũng bị dở hơi nhưng được cái là buồn cười. Chỗ làm đó, có một chị lấy chồng về làng mình. Có lẽ là cùng làng nên chị ấy quý và giúp mình nhiều lắm. Giờ nghĩ lại, có lẽ khoảng thời gian ấy dễ dàng hơn với mình nhờ có chị ấy che chở. Nhưng chị ấy mất cách đây 2 năm rồi. :(((
Làm đến giữa tháng 4 năm 2016, mình xin nghỉ và bắt đầu ôn thi lại đại học. Lúc ấy bố mẹ mới biết và khuyên ngăn vì không muốn mình đi học nữa nhưng mình cứ kệ. Toàn bộ vốn liếng đi làm đến lúc nghỉ là được hơn 4 triệu. Mình bắt đầu mua những khóa học online trên mạng và để làm chi phí khi lên HN thi. Lần ôn này cũng chẳng khá hơn năm đầu là mấy. May quá vẫn đủ điểm về vào ngành mình học. Mà hồi đó, mình còn chẳng hiểu ngành mình học là cái gì. Cứ chọn bừa thôi vì không muốn ở nhà nữa. Thế mà học rồi lại thấy thích nó và đi làm đến bây giờ.
Hồi thi lần thứ hai, ngày mai là ngày nộp giấy tờ nhập học rồi nhưng bố mẹ mình vẫn kịch liệt phản đối việc mình đi học. Chả hiểu sao hồi đấy cương quyết thế, khóc lóc, năn nỉ, ỉ ôi.... Cuối cùng, bố mình cũng phải chịu mình. Còn mẹ thì không. Cho đến tận ngày mình lên học, mẹ mình còn tức mình vì đã không nghe lời.
Thật ra, khi mọi thứ đã qua rồi, mình cũng không hiểu sao mình lại có thể trải qua được giai đoạn đó. Nhưng mình nhận ra rằng, việc ở nhà một năm ấy, khiến cho mình học được rất nhiều thứ. Mình chắc chắn rằng bản thân bắt đầu biết suy nghĩ chín chắn hơn trong thời gian đó. Môi trường làm việc với nhiều độ tuổi, drama cũng chẳng kém chỗ nào khiến mình dạn hơn khi lên HN. Và một năm ở nhà đó, khiến mình trân trọng hơn khoảng thời gian sau này được đi học mặc dù thi lại, học lại, bỏ học suốt.
Đôi lúc, mình còn cảm thấy may mắn nữa, vì đó là một trải nghiệm ít ai có được mặc dù phải đánh đổi 1 năm trời. Dù thế nào, nó cũng là một cơ hội. Nhưng hơi tiếc vì mình chưa vận dụng được cái gì học được trong 1 năm đó, như việc may vá chẳng hạn. Mình quên hết rồi. Hay như việc tiết kiệm để mua 1 cái xe máy mà đến bây giờ, mình vẫn nuối tiếc về điều này vì không làm được.
Bây giờ, sau khi đã ra trường, mình bắt đầu phân vân về công việc mình làm và chẳng ít lần dùng dằng muốn nghỉ. Tuy nhiên, sau nhiều lần đấu tranh, mình nhận ra đây cũng có thể là một cơ hội tốt, để mình có thời gian học thêm được nhiều thứ giúp ích cho sau này. Chỉ sợ sang chỗ làm mới, bận tối mắt tối mũi chẳng học hành được gì nhiều.
Vậy nên, trượt đại học chưa hẳn đã là 1 điều xấu. Và đối với mình, trượt đại học năm đó chắc chắn là một điều tốt.
----------------------
Hoàng Thương - Freelancer Writter
Fanpage: https://www.facebook.com/boongreal
Facebook: https://www.facebook.com/real.thuong.9/