Đã có nhiều khi, ta vô tình lướt qua biết bao nhiêu cái kỉ niệm năm tháng quen nhau, lướt qua cả vài bình luận ngưỡng mộ ở dưới bài viết ấy. Để rồi chẳng biết tự khi nào, con người ta luôn có cái khát khao được tìm một ai đó đồng hành trong mình trong nhiều năm sau đó. Để rồi từ đó, ta lấy thời gian để cân đo bất kì một mối quan hệ nào.
Nếu bạn trả lời "tao với bạn nữ ấy chia tay sau một tháng quen nhau" thì những kỉ niệm đẹp bạn từng có, những mặn chua bạn trải qua cùng họ sẽ trở nên vô nghĩa với con mắt của người khác. Chỉ vì thời gian một tháng chưa đủ để con người ta "ồ " lên ngưỡng mộ. Và cũng chính việc "vay mượn" cái quan điểm yêu lâu mới thể hiện sự chân thành, ta bắt đầu hoài nghi về bản thân. Dẫu ta đã cố gắng, đã sẵn sàng đem ruột gan ra để yêu nhưng chỉ vì thời gian quen nhau quá ngắn, ta phủ nhận những kỉ niệm và tự kết án bản thân như một kẻ tồi tệ, không xứng đáng để nhận được tình yêu. Với một người chẳng có ai quen hơn ba tháng thì có lẽ tôi đã trải qua cảm giác nghi hoặc ấy về chính con người của tôi. Dù lòng tôi luôn khao khát muốn yêu và được yêu nhưng đâu đó trong lòng, tôi dặn mình rằng bản thân chẳng xứng đáng với điều đẹp đẽ đó.
Vậy ta nên nhìn mối quan hệ như thế nào?
"Hãy thôi lý tưởng hóa tình yêu".
Đó là câu tôi luôn dặn chính mình khi đang mơ tưởng về một mối quan hệ. Ta thường tự vẽ nên bao viễn cảnh nơi mà ta và họ vượt qua bao nhiêu sóng gió rồi có khi cãi vả rồi lại lành, có khi tổn thương rồi lại hồi phục. Ta lý tưởng hóa tình yêu nhiều lắm. Để rồi mong đợi vào một thứ tình yêu đẹp như trên phim, phải là những đoạn quỳ gối nói lời ngọt ngào, phải là một anh người yêu dù làm việc ngày đêm nhưng vẫn lo lắng cho mình, phải là một con gái sẵn sàng yêu xa, đợi ngày ta trở về. Bao nhiêu cái áp lực ấy gò ép tình yêu của ta vào một khuôn mẫu, để rồi thay vì ăn những quán vỉa hè thân thuộc mà cả hai đều thích, ta kéo nhau vào những nơi sang trọng, thắp nến lãng mạn cho giống trong phim. Và khi anh người làm việc sáng đêm mà chẳng mảy may suy nghĩ đến ta, ta chợt nghĩ anh ấy đã ngưng yêu ta như bao bài báo vẫn nói.
Với tôi, một mối quan hệ bắt đầu khi ta và cả đối phương đều thấy rằng sẽ rất hạnh phúc nếu ở bên đối phương và kết thúc khi ta đã ngừng hạnh phúc. Chỉ giản đơn thế thôi! Hãy đánh giá chất lượng của một mối quan hệ ta trả qua bằng sự trưởng thành ta nhận được, bằng sự mở lòng ta trải qua và bằng bao kỉ niệm đẹp nữa. Dù là chỉ quen biết vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi nhưng đôi khi đêm ta được tâm sự hàn huyên và sống trọn vẹn trong từng phút giây chính là tình yêu. Tôi nghĩ góc nhìn này nhẹ nhàng hơn cho tôi. Nó cho tôi biết rằng tôi không cần phải gồng mình để làm một ai đó khác giống trong phim, phải là vào ngày Valentine có socola, phải là làm kỉ niệm như được như bạn như bè. Tôi chỉ có một ý nghĩ rằng điều gì khiến tôi hạnh phúc và tôi làm nó vào ngay lúc này đây, chẳng mong chờ dịp gì đặc biệt cả. Và tôi cũng thôi tự dày vò bản thân. Dù nếu so sánh với quan điểm thông thường, thời gian được yêu của tôi vô cùng ngắn ngủi. Nhưng tôi vẫn tự hào rằng sau tất cả, những người con gái ấy vẫn tuyệt vời trong mắt tôi thay vì phải chia tay trong sự cay nghiệt. Khi biết rằng mối quan hệ chỉ là ta đi với nhau để được hạnh phúc, có cặp đi được trong nhiều năm, có cặp đi được trong chỉ vỏn vẹn vài tuần nhưng dù là thế nào, ta vẫn trân trọng và biết ơn rằng bản thân còn được phép để yêu và được yêu. Quan điểm của tôi là bất kể dài hay ngắn, ta hãy dựa trên cảm xúc để biết rằng ta đã yêu hết mình hay chưa.
Từ quan điểm đó, tôi khoan gắn mác cho ai đó là một kẻ đào hoa, cũng chả mong muốn chê hai hay phán xét chuyện tình cảm của người khác. Bởi tôi biết thứ họ trải qua là khác tôi và chẳng có một quy chuẩn nào để có thể đong đếm được. Nếu có thì chỉ giản đơn là cảm xúc của họ, tình yêu đôi khi trong mắt tôi cũng đơn giản như thế.