Từng bước chân lảo đảo đạp lên mấy nhành cỏ xanh ngát trong vườn, chúng nhẹp lép nát tươm ứa ra chất lỏng đặc sệt xanh thẳm, hắn đi lạng quạng với theo ánh nắng len vào góc cửa đang cạn dần, rút về phía xa như đang lẩn trốn hắn. Chậu hoa lan tím có một hoa duy nhất đang nhìn hắn chằm chằm không thôi, hắn nheo mày, lại còn phập phồng phập phồng trước mặt mờ mờ hư ảo đến nỗi hắn không biết mình đang xa hay đang gần với nó, không biết anh đang tiến hay đang lùi, cũng không biết con hoa ấy đang thấp thỏm hay lo âu.
Không còn nhận thức được mình là say, hay là thế giới đang quay cuồng, hắn đâm đầu vào cánh cửa.

______

Đầy máu. Trên tay anh, trên nắm cửa, trên thân cửa, cạnh cửa và từ khe cửa phía trên đang tràn xuống. Anh mở đôi mắt to, ngơ thấy mình lơ lửng, hai chân nhấc khỏi mặt đất. Anh cảm thấy các bức tường nhão nhẹt bị thứ chất lỏng gì đó từ bên ngoài cứ ép vào, ép nghẹt đến nỗi bức tường cứ mỏng dần mỏng dần, như biến hẳn thành cái bong bóng tròn đang căng tràn nước. Chỉ chực bị nổ tung, chỉ chực chờ nổ tung.
Tay anh với tới nắm cửa, anh không biết đằng sau cánh cửa sẽ là gì. Là thứ đang dồn ép các bức tường và rồi anh sẽ bị ngập tràn đến chết trong thứ đó, hay là một lối thoát đưa anh ra khỏi cái áp lực kinh khủng này - các bức tường đang ép sát vào nhau bóp nghẹt đang với với chạm vào cơ thể anh. Từng mạch máu trên cánh tay anh như bị đứt đoạn, máu ứ đọng từng khoảng, căng phồng. Anh chẳng còn cảm giác gì ở đầu ngón tay mình nữa, cũng chẳng còn chút không khí mà thở. Anh cố với, thêm chút nữa, chút nữa thôi, anh cảm giác được nắm cửa trong tầm tay mình nhưng anh không nắm được. Không được. Nhưng anh cứ lì. Cố gắng vẫn lì lợm trâu bò hoang cuồng lết tới, tới nữa. Các bức tường bong bóng bị áp lực cứ mỏng dần, lộ ra màu đỏ chói của thứ chất lỏng sệt đặt kia đang cố len lỏi vào căn phòng. Là màu máu, hay màu son em. Anh hoang mang. Chúng ép vào nhau mạnh hơn nữa, nhấm nháp dần từng khoảng không ít ỏi còn lại của anh. Anh chỉ chực bị nổ tung. Chỉ chực chờ nổ tung.

______

BÙM! Gương mặt hắn ngáo ngơ. Chẳng có bức tường nhão nhẹt nào, cũng chẳng có chậu lan tím nào, mà chỉ là một màu trắng xóa bao quanh. Hắn trần truồng, dương vật tiu nghỉu rút lại. Hắn chợt nhận ra làn da mình đang co quéo trong cái lạnh thấu xương. Không tuyết, không sương, không gì che chở.
Hắn rút người lại, và nhận ra chân mình không thể cử động - nó cứ dính chặt lấy với mặt băng đông cứng dưới chân. Răng hắn lập cập vào nhau, chân mày buốt lạnh đến mức hắn chẳng biết chúng có còn tồn tại hay không nữa. Đôi mắt hắn khẽ liếc qua bụng, đùi, cẳng chân, bàn chân đang xơ cứng trong đám băng, rồi đám băng bỗng rộng lớn, xa xăm không hồi kết. Nó cứ xa mãi, cứ trải dài mãi.
Từ xa, mặt băng đang dần vỡ ra, rụng xuống phía dưới như một thác nước mà hắn đang ở đỉnh thác, đang chờ ngọn thác cuốn mình đi. Bốn phía mặt băng cứ lần lượt vỡ, tan, rồi vỡ.. sự nát tan cứ vội vã điên cuồng tiến về phía hắn.
Dưới chân hắn không còn cảm giác nữa, bàn chân không còn thuộc về hắn nữa. Từng ngón chân hắn đông cứng, rả ra từng mảnh. Các móng chân bóc ra dần, rỉ máu. Màu đỏ lan ra từng mảng, hòa vào màu trắng tinh khiết, lan tới tận ở đằng xa rộng khắp. Đôi tay hắn run lên, quờ quạo vô thức. Ngước mặt lên bầu trời trắng xóa, hắn thấy chính mình qua tấm gương bầu trời khổng lồ: một cơ thể lòn loã, một gương mặt thống khổ, đôi mắt hoang dại với con ngươi đen tuyền lọt thỏm giữa tròng mắt hoen đỏ tàn lụi, một dòng máu chảy ngược về cái đầu trọc nức nẻ, đang dần bông tróc lộ ra bầy não xoăn ngoáy lạnh tanh - không còn giọt máu.
Gương mặt phản chiếu kia đang mỉm cười. Những dòng máu chảy ngược lên trán của cái đầu kia, bỗng xoay vòng đổ dần về phía mắt hắn, trở thành liên kết giữa cơ thể phản chiếu trong bầu trời gương kia, và hắn. Dòng máu rút ngắn lại, cả hai càng gần hơn, gần hơn nữa.
Vỡ! Bầu trời gương - bản sao kia - mặt băng vô tận và từng thớ thịt của hắn, đều vỡ tan. Như những mảnh kính nát tan.

______

Tấm gương bể. Anh ngồi bệt xuống giường bất mãn. "Nụ hôn có màu gì?" Anh hỏi.
Cô dụi tàn thuốc, cuối xuống gài dây đôi guốc bóng bẩy. "Làm đĩ có cần phải biết không".
"Ai cũng bị cuộc đời thốc đít tận thốn đến thâm quầng, ai cũng từng làm đĩ cho cuộc đời của mình mà. Nên đôi lúc nó phải dỗ dành mà hôn ta, để ta chịu sống, chịu khổ với nó". Anh gỡ cái bao cao su khỏi dương vật, vứt vào sọt rác bên cạnh tủ giường, mắt không rời khỏi cái bao cao su đầy tinh dịch lỏng le ấy trong sọt rác. Hàng triệu tên trộm cắp giết người lưu manh côn đồ đang chết dần chết mòn. Anh hả hê.
Tựt! "Đm!". Cái giây của đôi giày cao gót để cô đi hành nghề đứt cha nó rồi. Cô vừa thốt lên câu chửi thề, nhấn mạnh vào phía đuôi câu nói. "Đen!".
"Đúng. Nụ hôn màu đen. Chó má đứa nào hôn đếch nhắm mắt." Anh thả chân ra khỏi thùng rác, cái nắp thùng rớt xuống. Anh ngồi bật xuống giường, lăn qua húc đầu vào lưng cô. Nhẹ, rất nhẹ.
Cô bứt nốt luôn dây chiếc còn lại cho tụi nó có đôi có cặp với cái mặt đếch biến sắc, rồi cầm cả hai chiếc mang ra ban công, quay đều quay đều một chiếc giày rồi ném đi thật xa. Cô nhíu người theo xem xa được bao xa. Hắn ở đằng sau chăm tiếp điếu thuốc dở cô vừa dụi lúc nãy, đầu tựa vào cạnh cửa nhìn cô phan giày lên mái nhà hàng xóm, cũng nhíu mắt theo hưởng ứng trò ném giày của cô.
Cô xách chiếc còn lại lên. Rút kinh nghiệm, cô trèo hẳn lên thành ban công. Chiếc váy chật ních ngăn cô làm điều đó, đm cáu cô xé toẹt nó luôn. Chiếc váy xé lỡ toạt tới tận hông, cô nhấc chân leo lên thành làm lộ đám lông mu xù xì.
"Nhấp nhiều đâu sướng bằng nhấp chất. Cái nào ra cái đó. Không vội, phải từ tốn, gọn gẽ. Nhấc mông cao lên, và thút thật sâu". Hắn lèm bèm kiểu cha đời.
"Im". Cô chẳng thèm ngoáy lại. Quay chậm hơn. Vừa cú quay thứ 6, 7, 8 cô đã ném phăng nó rồi.
Có vẻ xa. Xa hơn rồi. Wow wow wow tới kỷ lục cũ nhưng giày vẫn chưa chịu hạ cánh. Giày vẫn dịu dàng lướt trên màn đêm hoang tối. Những cú xoay vòng làm hai con tim thoi thóp. Đã vượt kỷ lục và ẻm mới bắt đầu hạ cánh. Ẻm vẫn xoáy rất mạnh và căng..
"KẺNG!". Không như chiếc đầu, chiếc này có vẻ đã làm nên chuyện. Bể mịe cái kính cửa sổ một nhà xa xăm.
"Ai biểu xây nhà ở đó". Chắc chắn không phải lỗi của cô. Cô nhảy tưng xuống sàn, đi một nước vào trong. "Giờ anh biến hay tôi biến?", giọng cô vừa chua vừa gắt.
Anh nhìn cô chẳng chớp. Nghe xong câu nói, anh dụi thuốc mặc áo lại, đếch cần quần cứ thế đi ra cửa. Vặn cửa, cửa đếch mở. Anh đạp mịe nó luôn. Cảm giác như cả thế giới đang hợp sức chống lại mình, cần đếch gì liêm sỉ giờ này, dù cửa đã mở anh vẫn ra sức đạp cho bay cái nắm cửa ra.
Cô vẫn hút thuốc. Chẳng vẻ gì quan tâm. Cô có phải đền đâu mà xoắn.
CỐC! Tiếng gõ cửa vang lên. Cô và anh ngoáy lại, bất động. Tiếng gõ càng liên tục và mạnh hơn. Cô nhìn hắn, đi đến chộp lấy túi xách và chiếc nhẫn bạc lẻn ra ban công.
Cánh cửa tung vào, một con nai đen tuyền mình ướt đẫm máu đang nhỏ từng giọt xuống sàn. Đôi mắt chầm chậm nó hoang mang phóng từ cô, sang anh.
Những gót chân sừng của hắn gõ cầm cập dưới sàn nhà, thanh thản từng bước gần hơn, đôi mắt vẫn không buông tha anh.
Anh bấn loạn nhưng cố không run bật người lên. Anh không để cho hắn biết mình đang sợ hãi. Không được. Anh chộp lấy bật lửa, từng tiếng gót chân chạm sàn làm tim anh vả đập liên hồi, bàn tay anh chẳng còn minh mẫn. Ngọn lửa bừng cháy, tấm rèn như ham muốn nhảy chộp lấy ánh vàng le lói trong khoảnh khắc. Chiếc gót chân đã chạm đến cạnh giường, hắn dậm hẳn chiếc ga trắng tinh mà bước lên, lộ ra sự to lớn kinh hoàng của mình. Đôi mắt vẫn không chớp - nhìn anh khôn tàn, con ngươi đỏ thẩm của hắn đang ăn sói ăn mòn dần dần tròng mắt đen ngầm.
Anh lăn người qua giường vội vàng. Chân anh đụng vào bàn chân lông lá ướt sũng máu của hắn. Anh rút nhanh lại, vết máu dính trên chân như lan rộng ra, trên bàn tay anh cũng bỗng nổi lên những cục máu tươi, to hơn, to hơn nữa.
Hai bước nhảy anh đã ở cạnh cửa ban công, anh chợt dừng lại. Ở đó, cô đang ngồi trên lan can buông xõa tóc bay lan man trong gió. Đôi mắt cô lãnh đạm, hai bàn tay cô không còn cầm túi xách, mà lại là đôi giày lúc nãy cô vừa đã ném đi, ở mũi giày còn có những mảnh kính nhỏ ghim vào. Cô nhìn anh mỉm cười.
Anh nhìn lại phía sau, con nai biến mất, chỉ còn lại một gã đàn ông đen sì trần truồng đầy lông lá ướt đẫm máu. Hắn đứng cuối giường bất động nhìn anh. Từ từ đưa bàn tay lên co lại thành khẩu súng, chỉa thẳng vào con mắt trái của anh. Máu rơi trên đầu súng.
Mọi thứ dần nóng lên, chiếc giường đang cháy rực.
Thứ gì đó đang luồn lách len lỏi bò ra, từ cổ họng anh. Như muốn xé rạch vòm họng, nó nắm cứng lấy từng chiếc răng ghì xuống để ngoi lên, chiếc lưỡi hoảng sợ bị nó dẫm bẹp. Cơ thể anh bất động. Một cánh hoa lan tím ngoi ra, không có mắt nhưng anh cảm giác nó đang nhìn anh chằm chằm, nhìn vào đôi mắt ấy. Miệng anh tan hoác, rụng rời nhưng không thể khép lại, cái hoa cứng như đá. Nhưng bỗng nó vỡ ra rớt xuống môi, xuống mép hàm làm phỏng rộp từng mộp da nó chạm đến. Khói bốc nghi ngút. Anh thấy cơn nóng lan điên dại trong người. Cái màu tím hoang dại đó bò xuống cổ, ăn vào chiếc áo sơ mi anh mặc, thấm vào ngực, vào bụng. Từng tuỷ xương trên lưng anh như vỡ nát, nhức nhối, tê buốt. Anh đau đớn tột cùng.

Chợt nhớ đến cô, anh ngoằng người xoay cơ thể lại. Cô vẫn ngồi đó, đôi mắt lướt trên gương mặt anh, qua cái họng mở to của anh, qua chiếc áo đẫm tím, như nhìn thấu từng cọng xương trong anh đang vỡ nát. Cô ngã mình về phía sang, rơi xuống phía dưới.
Anh chạy đến, với theo nắm lấy cô. Rồi chạm vào bàn chân cô với đầy mảnh gương ghim vào từng thớ thịt trắng bệch, sưng tấy và rỉ máu. Bàn tay anh đứt toẹt, hòa máu cùng với cô.
Anh bị cuốn theo. Lan can bỗng mềm nhũng như tấm vải, uốn lấy cơ thể anh. Người anh đã ra khỏi căn phòng, đang rơi tự do xuống phía dưới.
Ở phía dưới chờ đợi anh, một bầu trời mảnh gương vỡ.
Gần, gần hơn nữa. Anh như đang bay lên.
Một mảnh gương kia cứ to dần, to dần.
Cắm sâu vào con mắt trái u uất ấy, cứa sâu vào con ngươi đỏ thăm thẳm.

K.
Painting: A Study for a Head | Francis Bacon.