Myanmar đôi dòng
(Update 09/2/2021) Myanmar chào đón tôi bằng một buổi chiều tà oi bức năm 2013 cùng tiếng kêu của đàn quạ ở sân bay Yangon. Chuyến...
(Update 09/2/2021)
Myanmar chào đón tôi bằng một buổi chiều tà oi bức năm 2013 cùng tiếng kêu của đàn quạ ở sân bay Yangon. Chuyến đi đầu chỉ 1 tuần ngắn ngủi cùng 2 lần ra đường phố, gồm một buổi cơm trưa kiểu cơm bụi và một buổi tối uống trà kiểu trà sữa hè phố. Tôi đã thấy trong con mắt những người ngang qua ánh lên sự tự tin và hy vọng.
Ở chuyến đi thứ 2 sau đó 2 năm, 2015, tôi có mặt ở Naypyitaw (mà phải phát âm Naypyidaw - âm D thay vì T - mới chính xác) và ngỡ như ở một khu thôn quê rộng lớn với những con đường dài, rộng rãi cùng hệ thống thoát nước tốt hơn Yangon. Ấn tượng sâu đậm về thủ đô chính là con đường rộng thênh thang (nhớ đâu 20 làn xe chạy) trước trụ sở nhà nước như một cung điện thực sự ở các câu chuyện đâu đó về các vương quốc châu Á.
Sự nhộn nhịp của trung tâm thương mại đơn độc giữa các khoảng đất trống bao quanh xen lẫn mày dò an ninh tất cả cửa ra vào và nụ cười rạng rỡ của ca sĩ Mỹ Linh trong biển quảng cáo - nhớ không nhầm là bột giặt (ariel) - mang lại cảm hứng rất lớn đầy xúc động về một đất nước đang chạy đà cất cánh.
Tới 2 năm gần đây với một số chuyến công tác ngắn ngày với mục tiêu training nhân lực kỹ sư địa phương làm quen với hạ tầng tiêu chuẩn một đặc khu cần phải có lại mang lại một cảm giác lạ lạ. Những con người đầy tự tin rất kiểu người Việt nam những năm 1995 hoặc 2003 khi họ tin rằng họ chỉ chậm hơn Vn một chút, chỉ một chút thôi, và họ sẽ vươn nhanh để bắt kịp và vượt Vn nhanh chóng. Phải thú thật cảm giác đó khá là lạ, đôi khi cảm giác như nhìn lại (nước) mình một thời trẻ trâu ở thời điểm mà bạn đã có hiểu biết tạm đủ để nhìn ra khoảng cách nó lớn chừng nào.
Cũng quảng thời gian đó, tôi tiếp xúc với một số người Việt vì mục tiêu công việc (nói rõ: xin báo giá tham khảo từ các nhà sản xuất Vn bên Myanmar) lại nhìn nhận một cách rõ hơn về khoảng cách học thuật giữa hai nước.
Các bạn Myanmar rất vui tươi, rạng ngời, đầy tin tưởng về tương lai tươi đẹp; tất nhiên, tôi không bao giờ nói chuyện về những chủ đề hot như người hồi giáo Rohingya mà chỉ thoải mái chém gió với tư cách một Fan (phong trào vui vẻ) của chị Aung San Suu Kyi.
Trong các chuyến đi gần đây, cảm giác về một Myanmar trì trệ dần khá rõ rệt. Những hy vọng ở cư dân bản địa cũng như dự đoán của một số anh em VN quãng chục năm trước đã không thành hiện thực, các con phố ở Yangon vẫn vậy, đàn ông vẫn chủ yếu quấn Longyi thay vì quần tây hai ống, những con phố vẫn sặc mùi nồng của hệ thống cống thoát nước bán lộ thiên không có chức năng ngăn mùi đơn giản; Điều khác có lẽ là có, nhưng rất bé, chưa đủ để gọi là vươn lên (1*).
Tới 2 năm gần đây với một số chuyến công tác ngắn ngày với mục tiêu training nhân lực kỹ sư địa phương làm quen với hạ tầng tiêu chuẩn một đặc khu cần phải có lại mang lại một cảm giác lạ lạ. Những con người đầy tự tin rất kiểu người Việt nam những năm 1995 hoặc 2003 khi họ tin rằng họ chỉ chậm hơn Vn một chút, chỉ một chút thôi, và họ sẽ vươn nhanh để bắt kịp và vượt Vn nhanh chóng. Phải thú thật cảm giác đó khá là lạ, đôi khi cảm giác như nhìn lại (nước) mình một thời trẻ trâu ở thời điểm mà bạn đã có hiểu biết tạm đủ để nhìn ra khoảng cách nó lớn chừng nào.
Cũng quảng thời gian đó, tôi tiếp xúc với một số người Việt vì mục tiêu công việc (nói rõ: xin báo giá tham khảo từ các nhà sản xuất Vn bên Myanmar) lại nhìn nhận một cách rõ hơn về khoảng cách học thuật giữa hai nước.
Các bạn Myanmar rất vui tươi, rạng ngời, đầy tin tưởng về tương lai tươi đẹp; tất nhiên, tôi không bao giờ nói chuyện về những chủ đề hot như người hồi giáo Rohingya mà chỉ thoải mái chém gió với tư cách một Fan (phong trào vui vẻ) của chị Aung San Suu Kyi.
Trong các chuyến đi gần đây, cảm giác về một Myanmar trì trệ dần khá rõ rệt. Những hy vọng ở cư dân bản địa cũng như dự đoán của một số anh em VN quãng chục năm trước đã không thành hiện thực, các con phố ở Yangon vẫn vậy, đàn ông vẫn chủ yếu quấn Longyi thay vì quần tây hai ống, những con phố vẫn sặc mùi nồng của hệ thống cống thoát nước bán lộ thiên không có chức năng ngăn mùi đơn giản; Điều khác có lẽ là có, nhưng rất bé, chưa đủ để gọi là vươn lên (1*).
Myanmar đã không phát triển đủ nhanh như đã được dự đoán.
Đặc khu kinh tế ở Yangon chỉ đơn giản như một khu công nghiệp với cảng biển dù đã phủ đầy giai đoạn 1 (tầm 1/10 tổng diện tích được quy hoạch) nhưng từ mức tải điện, nghề của mình, lại cho thấy một con số ảm đạm. Đôi khi dân 'ngành' hay xem xét mức độ phát triển thông qua các con số không phải GDP mà qua những chỉ tiêu đầy đặc thù như mức tiêu thụ điện, mức tiêu thụ dầu, mức xuất nhập khẩu,.. và đôi lúc kết luận cá nhân lại khác những gì truyền thông mô tả.
Chị Aung san suu kyi là một con người vĩ đại, thực sự, bất cứ người nào đã cống hiến gần như cả cuộc đời cho một cuộc đấu tranh dài đằng đẵng, luôn kiên trì cho mục tiêu, lý tưởng đều đáng giá tôn trọng.
Nhưng. Có lẽ như phát biểu nổi tiếng của chị Theresa May, thủ tướng của xứ British cựu mẫu quốc của Myanmar, thì việc lãnh đạo một cuộc biểu tình khác xa và dễ hơn nhiều điều hành một đất nước.
Chị Aung san suu kyi đã gặp gì?
- Một xứ Myanmar với lịch sử vương triều oai hùng (đập nhà Thanh, nếu không nhầm là 4 lần, cùng thời điểm Quang Trung làm việc tương tự).
- Một xứ với thành phần dân tộc không đồng nhất, dân tộc chính chỉ chiếm 68% dân số. Một mức chưa đủ để dập tan mọi hiềm khích ly khai.
- Một đất nước mà quân đội chưa đủ mạnh, sau 70 năm vẫn chưa dập được các cuộc nổi loạn ly khai bằng sắt.
- Một đất nước có cựu thù bao quanh với thái lan trong lịch sử, bangladesh đôi khi được coi là kẻ thù truyền kiếp, Trung quốc như một ông kẹ phía trên.
Một đất nước có nền học thuật tụt hậu rõ rệt. Ít ra Vn cũng có các nước CNXH hỗ trợ nâng tầm học thuật, mà chủ yếu là kỹ thuật, lên trong thời khó khăn.
Một đất nước có nền học thuật tụt hậu rõ rệt. Ít ra Vn cũng có các nước CNXH hỗ trợ nâng tầm học thuật, mà chủ yếu là kỹ thuật, lên trong thời khó khăn.
- Một đất nước đầy tiềm năng cả về lịch sử, địa lý, con người lẫn tài nguyên nhưng khó khăn chồng chất. Myanmar trong các câu chuyện, tiểu thuyết lẫn văn học mạng là xứ của ngọc bích. Đâu đó chỉ riêng ngọc mang lại cho đất nước này hơn chục tỷ $ mỗi năm so với GDP đâu đó cỡ 60-70 tỷ.
Đôi lúc nghĩ rằng Quân đội Myanmar rõ ràng là yêu nước với tầm nhìn xa. Chính họ chứ không phải đảng của chị suu-kyi đã thực hiện một bước đi đầy tính chiến lược là chuyển thủ đô ra khỏi Yangon phố cảng để về nơi trung tâm của đất nước nhằm tăng mức khống chế với phía bắc cũng như tăng đầu tư với các bang khác. Vua thì nên ở gần biên giới, thiên tử thủ biên giới là vậy.
Tên chính thức của Myanmar là the Union of Myanmar, Union, chỉ tương tự tên liên minh Châu Âu (The European Union) đã cho thấy hình thái của nước này ra sao. Với tên như vậy mỗi Bang như một quốc gia nhỏ và tất cả nằm trong một liên minh chứ không phải kiểu trung ương tập quyền như các quốc gia khác, ví dụ như Vn.
Cũng đôi khi nghĩ theo thuyết âm mưu rằng Quân Đội đã có một màn chơi khá tuyệt vời, họ đã để chị ra khỏi tù để tước đi ánh sáng thần thánh bao quanh một icon như vậy, họ đã để chị ra để thành đối tượng chịu trách nhiệm cho mục tiêu vụ Rohingya, họ cũng để chị ra tù để đầu tư từ các nước phương tây lẫn phương đông đi vào Myanmar. Để rồi khi kết thúc (có lẽ chị sẽ không bị bắn đâu) chị trở thành một chính trị gia tầm thường đối với bên ngoài. Nếu bước tiếp theo của Quân đội là chấp nhận tụt kinh tế thêm 5 năm hoặc hơn để xử lý vấn đề nội loạn bằng gươm sắt thì có lẽ chiến lược này nên được nhìn nhận bằng con mắt khâm phục (đồng ý hay không là chuyện khác).
Đôi lúc nghĩ rằng chị không phải icon đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do mà chị là một người theo chủ nghĩa dân tộc rõ rệt.
Tản văn nên chợt nhớ có vụ bạn Thứ Trưởng Myanmar thăm sàn chứng khoán ở VN khi chuẩn bị mở sàn Yangon đã hào hùng rằng dù họ đi sau nhưng họ sẽ tiến kịp Vn vì họ có dân chủ. Bước đi này của Quân Đội đã đập tan dân chủ trên cát đó cùng những uy tín tích cóp lâu nay.
Giang hồ vẫn đồi thổi chị được ra tù vì "quốc tế" đồng ý đầu tư đặc khu kinh tế ở Yangon - như một sự trao đổi - và khi kết quả không như mong đợi - dù sao bữa ăn miễn phí hay giá rẻ không bao giờ tồn tại - thì chị phải đi thôi.
Tên chính thức của Myanmar là the Union of Myanmar, Union, chỉ tương tự tên liên minh Châu Âu (The European Union) đã cho thấy hình thái của nước này ra sao. Với tên như vậy mỗi Bang như một quốc gia nhỏ và tất cả nằm trong một liên minh chứ không phải kiểu trung ương tập quyền như các quốc gia khác, ví dụ như Vn.
Cũng đôi khi nghĩ theo thuyết âm mưu rằng Quân Đội đã có một màn chơi khá tuyệt vời, họ đã để chị ra khỏi tù để tước đi ánh sáng thần thánh bao quanh một icon như vậy, họ đã để chị ra để thành đối tượng chịu trách nhiệm cho mục tiêu vụ Rohingya, họ cũng để chị ra tù để đầu tư từ các nước phương tây lẫn phương đông đi vào Myanmar. Để rồi khi kết thúc (có lẽ chị sẽ không bị bắn đâu) chị trở thành một chính trị gia tầm thường đối với bên ngoài. Nếu bước tiếp theo của Quân đội là chấp nhận tụt kinh tế thêm 5 năm hoặc hơn để xử lý vấn đề nội loạn bằng gươm sắt thì có lẽ chiến lược này nên được nhìn nhận bằng con mắt khâm phục (đồng ý hay không là chuyện khác).
Đôi lúc nghĩ rằng chị không phải icon đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do mà chị là một người theo chủ nghĩa dân tộc rõ rệt.
Tản văn nên chợt nhớ có vụ bạn Thứ Trưởng Myanmar thăm sàn chứng khoán ở VN khi chuẩn bị mở sàn Yangon đã hào hùng rằng dù họ đi sau nhưng họ sẽ tiến kịp Vn vì họ có dân chủ. Bước đi này của Quân Đội đã đập tan dân chủ trên cát đó cùng những uy tín tích cóp lâu nay.
Giang hồ vẫn đồi thổi chị được ra tù vì "quốc tế" đồng ý đầu tư đặc khu kinh tế ở Yangon - như một sự trao đổi - và khi kết quả không như mong đợi - dù sao bữa ăn miễn phí hay giá rẻ không bao giờ tồn tại - thì chị phải đi thôi.
Tản văn nên chỉ viết tạn mạn vậy.
Tạm hết.
(1*) Bổ sung về vụ này:
Năm 2011, thời điểm đánh dấu sự trở lại của chị ấy, Việt Nam ngập trong túng quẫn lẫn sự bi quan về tương la; khoảng cách thu nhập bình quân đầu người 2 nước là 2 lần (1630/779) hay 10 năm phát triển ở mức 7% thì tới 2020 con số này lên tới 2,63 lần (3500/1330) hay gần 15 năm phát triển.
Tới cuối 2021, nếu không có sự thay đổi - ví dụ vụ đảo chính đang diễn ra, thì khoảng cách của 2 nước có lẽ không thấp hơn 15 năm phát triển. Vậy là sau 10 năm họ đã làm được điều tuyệt diệu là khiến khoảng cách 2 nước từ 10 năm (chỉ 3 năm hay 6 năm theo một số nguồn khác) lên thành 15 năm. Coi như Vn tà tà bò tiếp còn Myanmar thì đứng lại ngẫm sự đời.
Nếu lấy chỉ nguồn từ IMF thì đây là VN (có lẽ đã hiệu chỉnh theo đợt cập nhật vừa rồi, hiệu chỉnh phân bổ cả các năm trước đó vì theo nguồn khác lúc này VN chỉ 1500$ thay vì 1630$)
Còn đây là Myanmar
Tất nhiên, việc tiêu tốn một số năm ban đầu mới có lực để bật dậy là điều dễ hiểu nhưng ai dám chắc chờ thì sẽ có kết quả tốt?
Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân chính khiến quân đội Myanmar thực hiện đảo chính.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất