Hôm nay máy tính của Hằng bị hỏng mà chả hiểu sao mình lại cứ thấy bồn chồn ấy,... uhm chắc có lẽ bởi cảm giác trống rỗng vì không có người chạy dealine cùng....???
Chả hiểu sao mà mình với Hằng tính cách trái ngược nhau vậy mà lại có thể chơi với nhau đến tận bây giờ nữa,  uhm chắc có lẽ cũng được hơn 2 năm rồi đó. Mình thì cứ nhõng nhẽo và mãi trẻ con không chịu nghĩ cho người khác như vậy, mà Hằng thì vẫn ở đó. Hằng người lớn và trưởng thành lắm, đôi lúc mình thấy mình nên học hỏi từ Hằng nhiều điều, điềm tĩnh hơn và suy nghĩ chín chắn hơn. Hằng lúc nào cũng ở đó, mỗi khi mình rủ Hằng đi chơi hay đi ăn gì đó, Hằng đều bảo "Thế Lan Anh thích ăn gì", hay kiểu " Cậu thích ăn gì thì tớ ăn đấy", hoặc là " Cậu thích thì đi thôi", toàn là những câu đại loại vậy. Nếu Hằng cứ mãi như thế thì cũng đến lúc tớ sợ sẽ quên đi cảm xúc của cậu mất thôi. à chs chúng mình lại không thể gọi nhau là mày tao được, mà gọi cậu tớ với Hằng cũng thoải mái cực cực. Chơi với Hằng được 2 năm mà chả bao giờ thấy Hằng cáu gắt hay giận ai được lâu cả, Hằng hiền cực ấy, nhưng đôi lúc mình muốn bảo với cậu là cậu hãy mạnh mẽ lên, hãy sống thật và tôn trọng cảm xúc của cậu ó, đừng nghĩ nhiều cho người khác như thế nữa nhá... hichic
À quay lại với việc máy tính của Hằng bị hỏng kia. Mình là kiểu người nếu làm cái gì đó mà có cảm gíac luôn được ai support phía sau thì mình có động lực cực ấy. và Hằng luôn là người như thế. Chạy deadline với Hằng cực vui. từ deadline này đến deadline kia, 2 đứa cứ thế cùng nhau làm, cùng nhau đi qua hết dl này đến dl khác. Có những lúc bất lực mình bảo mình không làm đâu mà Hằng thì luôn ở đó, kéo cảm xúc của mình lại và rồi 2 đứa lại cần mẫn chạy deadline típ,.. Tự nhiên hôm qua có đứa bạn bảo chạy xong 1 chiếc dl cảm giác trống rỗng vì làm xong gì đó, cũng sợ cảm giác ra trường, thì có lẽ nếu mà ra trường, điều mà t nhớ nhất là những lúc này đây, được chạy dealdine cùng với Hằng, được c chỉ ra là t sai chỗ nào chỗ nào, và cần improvement ở đâu... 
Hằng là người luôn bảo mình là không sao đâu, cậu làm tốt rồi đó. Luôn ở đó và bảo ăn uống cẩn thận đi đừng bỏ bữa nữa, đừng thức khuya nữa,.. Đôi lúc mình hay cáu gắt với Hằng, nhưng mà sau đó thì cảm thấy hối hận lắm lắm, chả hiểu sao t lại vô cớ và vô lí như thế nữa, cũng may mà cậu vẫn ở đó và chả bao giờ trách cứ tớ điều gì. Đôi lúc cảm thấy mình thật may. 
Viết thế thôi vì tranh thủ chúng mình vừa cùng làm xong package của 1 môn học, mong là ngày mai máy tính của c lại sửa được để cùng chạy dealine tiếp hehe =)))) Mùa bão dl mà cùng cố nhên nhé chúng mình còn rất nhiều deadline ở phía trước đó 
Cố nhênnn!!!