Đúng một năm kể từ khi em đi. Em đi theo tiếng gọi, tiếng gọi của bầu trời bao la mà tôi tình cờ được biết qua instagram của em, em lớn rồi, suy nghĩ cũng khác, hành động lời nói không như trước nữa.
Ngẫm những lúc trước em và tôi nhẹ đôi bước trên con phố nhỏ, cười thầm thôi, ít tóc mai vương nhẹ trên má, vài cành hoa muốn xa rời thả mình theo gió, tôi im lặng nhìn, em cũng vậy. Chợt xao xuyến, thứ tình cảm mà chỉ có em và tôi mới hiểu được. Nhòe nhòe bóng em trong làn khói mờ ảo.
Bồ công anh rồi cũng phải vươn mình dậy, đục hay trong, tốt hay xấu là do định mệnh sắp đặt. Em cũng như bồ công anh vậy, bé, xinh, trăng trắng, rồi dần nhẹ nhàng hòa mình vào cơn mê tình cảm của lứa đôi mươi mười tám.
Xa lắm, đôi lúc tôi rít vài điếu, lặng mở những dòng tin nhắn cũ, tôi nhớ em, chỉ muốn gặp em một tí, muốn nắm tay em, tôi mê cảm giác được cầm bàn tay của em, đầy đặn, mềm mại và ấm áp. Có lần em gặng hỏi mãi:
"Sao anh thích nắm chặt tay em thế?"
"Ừ thì.."
"Anh thương em..."
Có những thứ gọi là kỉ niệm, muốn lấy lại, nhưng không được, muốn gạt bỏ, nhưng không nỡ. Đôi lúc muốn nắm giữ thật chặt, song cố gắng sức lại vụt mất.