Những năm cuối trên giảng đường là lúc đôi tim chợt rộn ràng. Phần vì sắp đặt chân ra khỏi nơi "học đại" của những con người yêu mì gói và trứng, phần vui mừng được chính thức hỗ trợ lại cho gia đình.
Năm 18 tuổi chợt bước sang 19, vẫn còn như in ngày thi đại học cuối.
"Con thi được chứ!?" - Ba hỏi
"Dạ...cũng được ạ." - Tôi ngập ngừng.
"Mày nhắm đậu không con?"- Ba tiếp
"Dạ chắc 21điểm ạ?" - Tôi vội
"Vậy là đậu hay rớt? Thằng này linh tinh gì thế?" - Ba có chút lo lắng
"Dạ chắc đậu ạ, ngành con năm trước có 17đ hà Ba". 
Lặng ngồi phía sau lưng ba tôi, trên chiếc 67 cũ mà lúc nhỏ vẫn thích đòi ba chở đi ngồi "sẩy ngựa", muốn ôm Ba một cái, nhưng có ngại ngùng, con trai mà, muốn thể hiện tí cảm xúc cũng khó. Trên đường về phòng trọ 50k/đêm mà lòng dậy mở, sắp đậu rồi, con sắp thực hiện được ước mơ Tú Tài 2 mà ngày xưa BA và Nội không có cơ hội để thực hiện. Lòng phơi phới, trổi dậy dăm ba suy nghĩ thạc sĩ, rồi giáo sư. Song chẳng phải con đường nào cũng bằng phẳng, 4 5năm đại học là những ngày tháng chạy đầu này đầu kia mượn sách, vay tiền nhau, hú hí nhau đi làm thêm, được dăm ba đồng bạc rủ nhau đạp xe vài vòng thành phố, ăn tô mì gõ, cười ha ha sảng khoái. Nhính lại vài trăm để đóng học phí cho mùa hè, sinh viên nghèo mà, có tiền học, có tiền ăn, là mừng rồi. 
Đôi lúc sống tại vùng đất Tây Đô, nhìn lại tụi sinh viên mới vào trường, thấy tụi nó sung sướng biết bao nhiêu, dần dần chuyển từ xe đạp lên xe máy số, rồi bây giờ nào là exciter, winner, vespa. Tuần đi bar 2 3 lần, cách ngày làm vài tô mì cay (39k/tô), cuối tuần CGV. Lắm khi thấy họ có điều kiện hay do mình khổ cực quen rồi nên chẳng dám mơ những lúc thoải mái ngồi rạp xem phim...

Cũng sắp xong rồi, chỉ còn 4 tháng nữa, 4 tháng để tự vỗ ngực thưa với nhà rằng con đã lớn, đã đủ sức để lo cho Ba, cho Mẹ, cho gia đình. Con đường mưu sinh giờ đã có con. Một ít nhưng cố gắng sẽ thành tất cả.