Hành trình đầu tiên của tôi bắt đầu từ hè năm lớp bảy với cuốn truyện tranh về Einstein. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình cần phải hành động cho một điều gì đó mà mình thích. Vật lý với tôi khi ấy đến với tôi như một cái duyên và tôi đã khởi hành hành trình đầu tiên của đời mình như thế. Một cậu nhóc mười hai tuổi đam mê khoa học cũng không có gì quá đặc biệt, đạt được những thành tích đầu tiên trong niềm vui sướng, sợ hãi khi lao vào một môi trường mới, hồi hộp lo lắng sau mỗi kì thi, thất bại, nản chí, tự hào, mệt mỏi, ... Vật lý cho tôi quá nhiều trải nghiệm quý giá với một cậu nhóc chưa tròn mười bảy tuổi. Những ngày tháng miệt mài với đống bài tập, đổ mồ hồi trên những con đường đạp xe đến trường, những chuyến đi xa nhà cũng những người bạn cùng chí, những năm tháng cấp ba không quá ồn ào nhưng thật đáng nhớ, ... Hành trình đầu tiên của tôi dù không kết thúc trong vinh quang cũng khiến tôi biết ơn mãn nguyện mỗi khi tôi nhìn lại.
Những năm tháng đại học ... đầu tiên.
Hai năm, một cuộc hành trình khởi đầu đầy sôi nổi xong đến nay nhìn lại tôi như vẫn đứng ở vạch xuất phát. Đỗ bách khoa khoa công nghệ thông tin là một sự kiện hệ trọng, ít nhất tôi đã luôn nghĩ như vậy. Một cuộc hành trình mới có vẻ như là một cái tên nghe thật kêu và mĩ miều cảm giác như sẽ cho bạn động lực vô biên mỗi khi nhắc đến. Nhưng rồi sau hai năm học, tôi vẫn ở đây, không quá khác nhiều với tôi mười bảy tuổi, và khác rất nhiều với tôi trong tưởng tượng ở tuổi hai mươi ( còn năm tháng nữa tôi sẽ tròn hai mươi ). Hơn hai năm qua là một khoảng lặng, nghe thật tệ với những ai đang ở cái thời thanh xuân sôi nổi như tôi nhưng không cũng có gì là bất ngờ. Cuộc chia tay giữa tôi và vật lý còn buồn hơn cả với tình đầu. Mất phương hướng, không biết trôi dạt về đâu, dù trong tay đã có la bàn thì một đứa nhóc non nớt như tôi cũng không thể đưa bản thân đi đúng hướng. Phải, sau hai năm, tôi thấy mình thật non nớt. Tôi không đứng yên một chỗ, chỉ là bản thân tôi đã đi vòng vòng để rồi lại quay lại chỗ cũ, để nhìn ra xa thấy những con người cùng khởi hành với tôi đang vẫy vùng ở ngoài khơi xa. Nhưng thôi, đó là cuộc hành trình của họ, một người dở hơi như tôi chắc gì đã vui với chuyến hành trình ấy. Chỉ là tôi thấy tiếc vì tôi vẫn chưa thực sự bắt đầu một điều gì đó.
Xong mọi thứ xảy đến với tôi bây giờ là tất yếu và có lí do của nó. Tôi đang động viên chính mình đấy thì có sao. Ít nhất thì trong chuyện này Phật với tôi cũng có cùng quan điểm.
Dù cho là tiến hay lùi, thật may là hai năm qua tôi đã không đứng yên một chỗ ( tôi đã giải thích rồi, chỉ là tôi đang đi vòng vòng thôi ). CPA 2.23. Hai năm tham gia tình nguyện, không quá năng nổ. Gần hai nghìn giờ chơi dota ( cái này hơi nhiều ). TOEIC 615 thi nổi bộ bách khoa lần một. Được b cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Có người yêu xịn với vài người bạn nhạt nữa. Tóm tắt hai năm qua của tôi là như vậy đó.
Và cho đến một buổi chiều, không còn muốn chơi dota, không muốn học bài, chả buồn ngủ và quan trọng là ở một mình, tôi cảm thấy cuộc đời tôi đang thật là chán.
Và tôi cũng thấy mình trưởng thành hơn nữa. Thật đấy.
Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu của tôi kết thúc với những ước mơ dang dở. Tuổi hai mươi gần đến của tôi thì đang bị kẹt trong mớ bòng bong của những kì vọng và mục tiêu.
Sometimes i think i dont want to be the person that you, the people in this society, want! And cause i'm so bored now so i want to have a new departure !
Thật là tốn quá nhiều thời gian để trả lời những câu hỏi kiểu dạng như : " Tôi là ai ?" Thế nên có làm sao khi lí do tôi đưa ra chỉ đơn giản là tôi đang chán và muốn làm một cái gì vui ? Đôi khi ta chỉ cần một vài lí do đơn giản để bắt đầu vì sau cùng có vẻ mấy lí do ấy cũng đếch quan trọng cho lắm và tôi sẽ quên nhanh thôi. Khi mà tôi cảm thấy cuộc hành trình ấy thật thú vị.
Và quan trọng là định nghĩa về thú vị của chúng ta khác nhau. So ...
Hi vọng là tôi có thể kể cho các bạn nghe về cuộc hành trình này, tối cũng đếch biết đặt tên nó là gì vì tôi chưa nghĩa ra. Nhưng mà khi nào có gì thú vị thì tôi sẽ lại kể cho bạn nghe, tất nhiên tôi cũng sẽ sớm đặt tên cho nó thôi, hi vọng sớm gặp lại các bạn.