Câu chuyện 1.
Giúp con tôi với, nó nghịch hạt cườm xong cho vào mũi rồi.
Chết thôi, sao mày nghịch ngủ thế hả, đưa nó vào ngồi ghế đi.
Chỉ là 1 người thợ cắt tóc, nhưng bố mẹ thằng bé lại tin tưởng để ông ý giúp, có lẽ do cuống quá rồi, tiện có ông ý ở gần nên nhờ.
Ông ta lấy ra một cái nhíp dài, chọc thẳng vào mùi cậu bé, hai bên có bố mẹ giữ chặt lấy tay chân, để lỡ may vùng vẫy thì sẽ chọc nhầm.
3 phút trôi qua, hạt cườm đã được lấy ra, bố mẹ cậu bé thở phào.
Câu chuyện 2.
Cậu bé đang ngồi ăn trong nhà trẻ, thì mẹ cậu bé chạy vào, cố giấu điệu bộ mệt mỏi, và giấu những giọt nước mắt.
Con thích thìa này à? Vâng, tại thìa này có hình chú gấu.
Cứ đến giờ ăn, nếu không có cái thìa yêu thích của cậu, thì nhất định cậu dùng dằng không chịu ăn.
Thôi ăn nhanh đi, nay mẹ cho con về sớm.
Một thằng bé mới 4 tuôỉ thì có gì mà suy nghĩ, chỉ thấy vui khi được về sớm hơn thôi. Mặc dù mẹ cố giấu nước mắt, nhưng cậu vẫn nhìn ra, có lẽ do bố đánh mẹ, nhưng còn nhỏ, cậu cũng chả biết làm gì.
Câu chuyện 3.
Lễ hội hôm nay đông quá mẹ, à mẹ ơi, có cái súng kia đẹp lắm, mẹ mua cho con đi!
Sau một hồi dùng dằng, mẹ cậu cũng phải mua cho cậu.
Rất vui mùng với món đồ chơi trên tay, mà quên hết tất cả mọi thứ. Về nhà, mẹ nhờ cậu trông em trai, nhưng vì quá để tâm đến cây súng của mình, không để ý đến em trai, mà em của cậu rơi từ trên ghế rồi đập đầu xuống đất.
Sau đó, bố cậu bé đập luôn cây súng.
Ngay chiều hôm ý, bố nhờ mẹ cậu đi mua hộ cây súng mới cho cậu.
Câu chuyện 4.
Oản tù tì, ra cái gì, ra cái này!
Oản tù tì, ra cái gì, ra cái này!
Lần nào cậu bé cũng thắng đám bạn, cậu có thể đoán được bọn bạn ra gì, rồi ra ngược lại. Liệu đấy là thông minh hay giác quan thứ 6 của cậu.
Câu chuyện 5.
Tùng...Tùng...Tùng
Đến giờ về rồi, cậu bé cùng với một cô bé tên Mai, khoác tay nhau đi ra khỏi cổng trường, thấy bố ở xa xa, cậu cũng giả vờ không thấy, rồi đi qua.
5 phút sau, bố cậu chạy đến, thấy bố giận, cậu giải thích do không nhìn thấy bố. Thực ra là để khoe với bố mình có bạn gái nên im im đi qua.
Câu chuyện 6.
Một giờ có bao nhiêu giây? cô giáo hỏi trong một cuộc thi rung chuông vàng do trường tự tổ chức.
Không mất chút thời gian nào, cậu nhẩm 60x60 = 36000. Cậu bé không ngần ngại đứng lên, 3600 ạ.
Câu chuyện 7.
Vào một buổi tối nọ, cậu nằm suy nghĩ, rồi hỏi: Bố, liệu có con người ở ngoài kia không, trong vũ trụ ý?
Chắn chắn chứ, vũ trụ này rất rộng lớn, chắn chắn có một loài nào đó cũng giống con người.
Chìm trong suy nghĩ về vũ trụ, cậu ngủ lúc nào không hay.
Câu chuyện 8.
Bố này, sao con phải chuyển trường, bao nhiêu bạn bè con ở đây thì sao?
Không sao đâu, trên ý có nhiều cái vui hơn, bạn thiếu gì.
Vâng.
Câu chuyện 9.
Cậu tên Công à, cậu cho tớ đá cầu với.
Mặc dù không biết đá cầu, đá dở ẹc, nhưng vẫn cố xin chơi để hoà nhập.
Câu chuyện 10.
Bố muốn con sau này làm bác sĩ, bác sĩ giàu lắm.
Thật à bố
Ừ. Nhưng con phải không được sợ ma cơ.
Vậy là trong tâm trí của cậu bé đã bắt đầu hình thành nên ước mơ. Được rồi, mình sẽ là bác sĩ.
Câu chuyện 11.
Vì chủ quan, thi học kỳ cậu được 6 điểm rưỡi, một con số quá thấp. Hôm ấy bố cậu đi họp phụ huynh về, cậu biết sẽ bị đánh, nên cố mặc thật nhiều quần áo để đỡ đau, nhưng sau khi bố về, bố cậu bắt lột hết.
Bố cậu không tin là đứa con của mình được có 6 điểm, bố cậu dẫn cậu lên gặp cô giáo, cô giáo chỉ ra từng lỗi sai của cậu, đến lúc này, không thể chối cãi được nữa.
Về nhà, bố cậu cầm dây xích để vụt cậu, đau, nhưng lỗi của mình, phải chịu thôi.
Câu chuyện 12.
Trong lúc uống rượu, bố cậu bé có nói với cậu bé:
Con à, sau này con phải cố gắng vào, nhìn nhà mình đấy, con phải kéo cả nhà mình lên, bố có nhiều ước mơ, nhưng không thể làm được rồi, giờ bố hy vọng tất cả vào con đấy.
Còn nữa, sau này nếu quen biết con bé nào, thì mày cứ quen, đừng chê nó xấu hay kén chọn.
Bố tin vào con, bố biết con là người đặc biệt, đôi lúc bố có đánh rồi chửi con, nhưng bố chỉ muốn con tốt lên thôi.
Câu chuyện 13.
Bố, con lại phải chuyển trường nữa sao, con không muốn.
Mày muốn ở lại cái chỗ ý để giáo viên trù dập mày à. Thôi chuyển là xong.
Ngày ấy, mang tâm trạng vui, háo hức đã chiếm chỗ cảm giác buồn khi phải xa bạn bè. Hôm đầu tiên là hôm phân lớp, cậu hỏi 1 người lạ trong đám người: "Lớp 7A4 ở đâu ạ?"
Ở đây luôn, cậu học 7A4 à?
Ừ.
Câu chuyện 14. (Sẽ không còn theo dòng thời gian nữa)
Cậu nhìn vô định vào 1 nơi, tự hỏi chúa có thật không?
Không phải lần đầu tiên, và cũng không phải lần cuối cùng hỏi câu đấy, và câu trả lời vẫn im lặng.
Nếu chúa có thật, cậu sẽ hỏi chúa: Tại sao, con lại thành ra như thế này?
Câu chuyện 15.
Cậu có ghét tình yêu không?
Đôi lúc tớ có, nhưng đôi lúc tớ cũng không.
Tớ ghét vì tình yêu sẽ có kết thúc, dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa.
Đôi lúc tớ lướt Facebook, thấy những dòng status của các cô gái than ế, rồi hết duyên thì phải chia xa.
Tớ không đổ lỗi cho con gái, nhưng hầu hết những cuộc chia tay đều là do cô gái ấy muốn thế, cô gái ấy chọn rời xa, từ bỏ, không quan trọng ai nói chia tay. Rồi sau đó cô gái ấy chọn mở lòng với người khác, chọn yêu người khác.
Vậy thì đó không phải là hết duyên, đó là do cô ấy chọn không yêu chàng trai kia nữa, chấm hết. Hết duyên chỉ khi cả 2 vẫn còn yêu nhau rất nhiều, nhưng vì một lý do nào đó quá lớn, cả 2 phải chia xa.
Tớ cũng ghét tình yêu vì nó cho tớ quá nhiều hy vọng, cho tớ một mơ mộng hão huyền về một tương lai của 2 đứa.Tớ sợ hy vọng quá nhiều, rồi không được, thì lúc ấy, cực kỳ thất vọng.
Nhưng tình yêu có cái hay của nó, chúng ta đều cô đơn giữa cuộc đời này, một người nào đó đến, và cho ta làn gió mới, tình cảm hơn, ấm cúng hơn, là điều sửoi ấm lên tâm hồn của chúng ta.
Cậu khó hiểu nhỉ, vậy cậu chọn yêu hay không yêu?
Tớ chọn yêu chứ, chỉ là tớ không kiểm soát được nó, nó có thể đến vào hôm nay, hoặc ngày mai, hoặc 1 tuần nữa, hay là 1 năm nữa.
Chỉ có 1 cách để cậu kiểm soát được tình yêu thôi, là trở nên thật tài năng, lúc ấy cậu có thể chọn yêu ngay lập tức, hay yêu vào ngay mai, lúc nào cũng được.
Câu chuyện 16.
Tớ luôn thích nhạc nào mạnh, rock, hands úp, biết tại sao không?
Chắc tại cậu hướng ngoại, thích cái gì sôi động.
Haha, không phải đâu, ngược lại cơ, tớ rất khép kín, tớ nghe nhạc mạnh, để nó cân bằng lại với nội tâm bình lặng của tớ, cũng giống như mấy bạn hướng ngoại thật ý, lại nghe những bản nhạc trầm, buồn cơ, vì do bạn ấy hướng ngoại quá nhiều rồi, vì người khác nhiều rôì, bạn ý cần tĩnh lặng lại, nên mới chọn những bản nhạc ý.
Câu chuyện 17.
Tớ có rất nhiều thứ tớ hiểu, tớ biết, nhưng tớ không thể nói rõ ra được, vì nêú để mổ xẻ, phân tích hết ra, thì thực ra vấn đề lại đơn giản đến bất ngờ, haha, trong thế giới này, có nhiều thứ không thể nói ra được đâu, trừ những người thân thiết, họ mới nói cho cậu hiểu bản chất thực của vấn đề mà thôi.
Câu chuyện 18.
Tại sao cậu dừng chuyện lại ở tập 13?
Trước kia, tớ có thể viết dài, cả chục trang giấy về ước mơ của tớ, nhưng cậu biết đấy, viết những điều vô bổ, hão huyền để rồi được gì chứ? Chìm đắm trong thế giới mộng mơ để trốn tránh hiện thực nghiệt ngã sao?
Câu chuyện 19.
Thời gian qua, cậu đã học được gì?
Đó chính là "Ẹnjoy every moments". Khi cậu vui, thì cứ tận hưởng nó, đừng suy nghĩ gì, vì cậu không biết khi nào nó kết thúc đâu, nó sẽ kết thúc, nên phải tận hưởng, và trân trọng từng phút giây vui vẻ cậu có. Dù là niềm vui do cậu tạo ra, hay do người khác mang đến.
Câu chuyện 20.
Lời hứa nửa năm sau của cậu, cậu nghĩ cậu có thể hoàn thành được nó không?
....
Đôi lúc tớ nghĩ tớ làm được, nhưng đôi lúc tớ cảm thấy mình không thể.
Câu chuyện 21.
Tớ nghĩ tớ không còn gì để nói rồi.