My memory box (Chiếc hộp ký ức của tôi)
Những dòng tâm sự mình giành cho chính bản thân của mình...

Trang một: Câu Hỏi
CN, xx/xx/20xx
Lại một đêm không ngủ, tại sao tôi lại bị mất ngủ nhỉ? Không biết nữa. Học cách viết nhật ký, xé những trang giấy đã viết của quyển vở tiếng Nhật rồi tận dụng. Không biết là tôi đang viết cho hôm nay hay hôm qua nữa mà thôi kệ sao cũng được.
Tại sao tôi lại viết nhật ký nhỉ? À do một người đã cho tôi cảm hứng để đi tìm hiểu TG này đã từng dạy. Sao chữ viết của tôi lại xấu thế này, viết thế này thì làm sao mà gọi là nhật ký được, không biết tôi sẽ làm việc này được bao lâu? Làm sao để duy trì việc viết nhật ký đây?
Vừa đọc lại những dòng chữ ở trên rồi suy nghĩ liệu mình có thể sử dụng những câu chữ này để viết một quyển sách trong tương lai không nhỉ? Chắc là không đâu.Ờ giờ mới nhớ thôi phải kể lại ngày hôm nay của mình mới được.
Bỏ bữa sáng 6h tối ăn bữa đầu trong ngày, sau đó 3 tiếng lại ăn thêm một bữa, rồi giải trí, rủ C nói chuyện nhưng bị từ chối, không biết C có ghét mình không nhỉ, thật sự thì mục đích của mình muốn nói chuyện với C là gì? Là muốn thực hành những kỹ năng mình học hỏi được hay là cố thể hiện mình thông minh? Trong lúc hội thoại với C mình có phải quá cảm tính không? Liệu rằng mình có thật sự hiểu C không? Mình nối dối để làm gì nhỉ? Sao toàn câu hỏi thế này? Mình là ai? Sao lúc nào cũng là câu hỏi này. Thật sự khó hiểu.
Mình muốn được chú ý? Chắc là vậy. Tại sao? Thôi không hỏi nữa, bí rồi tìm chủ đề khác thôi, liệu mình sống được bao nhiêu tuổi nhỉ? Có bạn gái không? Những điều mình nói dối có ảnh hưởng không? Có bị phát hiện không? À thì ra người nói dối lo sợ là do không biết khi bị phát hiện mọi chuyện sẽ như thế nào.Vậy lời nói dối tốt thì sao, người nói có sợ bị người nghe phát hiện không? Ví dụ một người hỏi mình họ đẹp hay xấu liệu mình sẽ nói thật chứ? Hay sẽ nói dối để gây cảm tình? Nếu bị phát hiện người nghe sẽ nghĩ sao nhỉ? Ừm để mình nghĩ xem. Có lẽ họ sẽ có chút tủi thân nhưng không oán trách mình đâu nhỉ? Đó chắc chỉ là suy nghĩ của mình về những người yếu đuối, tự ti, còn những người mạnh mẽ thì sẽ không bị lung lay đâu nhỉ?
Ý tưởng về viễn cảnh một con người duy nhất được hồi sinh tại Trái Đất một khoảng thời gian dài sau khi loài người tuyệt chủng bởi một sinh vật không biết tên. Thôi hôm nay viết nhiêu đủ rồi mai tiếp nhe! Giờ lại xem youtube đây.
Trang hai: Giấc Mơ
6:30 sáng, thứ 6 ngày xx/xx/20xx
Một giấc mơ kỳ lạ về một chuyến phiêu lưu ở vùng đất phép thuật mình cùng hai người bạn có khả năng sử dụng năng lực siêu nhiên, giấc mơ rất tuyệt vời nhưng hiện tại mình lại mơ hồ về nội dung giấc mơ của chính mình, chỉ biết mình đã bị dính phong ấn ở bàn tay sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra.
À thậm chí mình còn mơ thấy cảnh mình cùng anh đi đâu đó bằng xe máy chạy qua những cánh đồng với những con dốc cao vút, mình còn nhớ rằng mình đã đi qua một con đường rất kỳ lạ nơi mà mình cùng anh phải để xe tự trượt xuống dốc và mình cũng trượt theo chiếc xe phải công nhận con dốc đó thật kỳ lạ.
Không những vậy khi mình nằm mơ mình đã tưởng rằng mình vừa thức giấc trong chính giấc mơ của mình nghe có vẻ khó hiểu nhỉ? Nhưng nó chỉ đơn giản là mình tưởng tượng trong giấc mơ chính là TG thật còn TG mình đang sống thì chỉ là giấc mơ. Sau đó mình chợt nhận ra, trong giấc mơ, là mình vừa ngủ quên và giấc mơ lúc mình ngủ quên trong giấc mơ lại chính là thực tại hay có thể gọi là TG mà mình đang viết cuốn nhật ký này. Sau khi phát hiện mình vừa ngủ gật trên xe máy, anh mình lúc mình tỉnh dậy đã đưa hai anh em đến một quán ăn sau đó thì mình không rõ nữa.
Thắc mắc liệu rằng giấc mơ là gì? Và thật sự là mình đang tồn tại trong hiện thực hay chỉ là một phần trong giấc mơ của một ai đó.
Wow mình vừa nảy ra suy nghĩ, liệu rằng có phải mỗi giấc mơ của chúng ta chính là TG nơi chúng ta những người tạo ra giấc mơ được coi là đấng sáng thế hay không? Và khi chúng ta thoát khỏi giấc mơ liệu rằng giấc mơ đó có còn tiếp tục tồn tại hay không? Liệu rằng mình có bị ảo tưởng? Hay giấc mơ chỉ đơn giản là giấc mơ không hơn không kém?
Mình có thể tạo ra TG chỉ bằng cách nằm mơ hay không? Nếu vũ trụ cũng là một giấc mơ thì sao? Nghe cũng có vẻ hợp lí nhỉ? Vũ trụ này là do một ai đó nằm mơ sau đó họ thoát khỏi giấc mơ của mình từ đó vũ trụ giấc mơ tiếp tục phát triển mà không cần sự xuất hiện của ông chủ giấc mơ hay mình thử nghĩ ra một danh từ cho người tạo ra giấc mơ xem, là Dream hay là "Dream Creation" hay là mộng sáng thế. Nghe hay đó! Lấy tên là thuyết Dream Creation hay giấc mơ tạo ra TG hay Mộng sáng thế.
Trang ba: Nhân Cách "Sống"
2:14 chiều, CN ngày xx/xx/20xx
Hôm nay, tôi không thể hoặc là không xác định được cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào nữa! Một sự trống rỗng, một vòng lặp không hồi kết, một nút thắt không thể gỡ, một cuộc sống không có giá trị, một vật thể không tồn tại, một tâm hồn bị biến dạng, một cảm xúc tiêu cực, một cảm giác vô vị, một cái kết không có hậu.
Những điều mình vừa viết ra là gì? Tại sao mình lại viết được nó? Những ngôn từ này đến từ đâu? Tại sao mình lại lo lắng? Liệu có phải mình vừa đổi à mà không, mình là mình. Tôi là tôi chứ không phải ai khác! Đa nhân cách là gì? Mình lại quên mất lý do mình viết những dòng này rồi. Chắc là lâu quá mình không động đến nó hoặc là do mình vừa xem một video tedtalk nói về sự trì hoãn nên mình mới viết đúng không? Và cả sự cô đơn xen lẫn một sự hỗn tạp khó giải thích.
Đầu mình không còn suy nghĩ logic được nữa những gì mình viết từ đâu mà ra? Trả lời tôi đi. Tôi muốn được biết. Tôi có bị khủng hoảng nhân cách không? Tôi có bị bệnh tâm lý không? Tôi muốn viết tiếp, hãy cho tôi ý tưởng, phải đọc lại thôi có khi mình lại có thể nhận ra điều gì đó đang xảy ra.
Mình không phát hiện được gì cả tất cả chỉ là con số 0 tròn trỉnh, cảm giác này thật mông lung, thật khó hiểu. Mình có nên chuyển chủ đề? Sự nhàm chán bắt đầu tấn công! Làm sao để chống lại? Sự lôi kéo bắt đầu xuất hiện giờ là 2:30 đã 16 phút trôi qua, những gì mình rút ra được là "nothing". Mình không làm được gì cả ư? 16 phút trôi qua toàn là những thứ gây xao nhãng và mất tập trung, một thực tế khó chấp nhận.
Nếu đây là một bài viết được người khác nhận xét mình sẽ nhận được gì từ họ? Sự phán xét, lăng mạ, góp ý, phản biện hay sự không quan tâm? Có lẽ là sự phớt lờ vì nó thật sự là một bài viết vô giá trị, tại sao mình lại nghĩ rằng người khác xem bài viết này là vô giá trị? Thứ gì đã đưa ra phán xét này cho những người thậm chí còn chưa được xem? Cái tôi xã hội à? Có phải bạn không? Tôi muốn kết thúc, còn gì nữa không? Chắc là không?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất