Năm lên 6, thích cậu bạn lớp trưởng lớp mầm non, được đáp lại, 2 đứa ngậm chung 1 que kẹo, suốt ngày dính lấy nhau, rồi cùng nắm tay nhau lên lớp một, cứ nghĩ sau này sẽ cưới nhau. :))))

Năm lên 10, thích cậu bạn làm tổ trưởng, sau đó bạn ấy vi phạm gì đó, cô giáo cho bạn ấy làm tổ viên, mình được thế chỗ bạn ấy, thế là bạn ấy ghét mình, mình quyết định chia tay mối tình thứ 2 trong cay cú.

Một buổi chiều không rõ là mùa nào năm 11 tuổi, cô bạn thân chuyển trường, hẹn gặp nhau lần cuối, anh trai của cô ấy đến đón, đèo mình trên chiếc xe đạp mini chạy vèo vèo, mình đã nghĩ, sau này nếu gặp lại, mình nhất định sẽ thích anh ấy. Vì khi mình co rúm người lại sợ ngã xe, anh ấy đã bảo đừng lo, anh không để em ngã đâu, anh chở em đi như thế này suốt nhé. Haha, thật cảm động.

Năm 14 tuổi, có người đã lấy mũ của họ che nắng cho mình, người con trai đầu tiên xin lỗi mình, vì để mình đợi, nụ cười của cậu ấy, thật đẹp. Thật thích ^^ Giọng nói ấy, cũng thật ấm :))) 

Năm 15 tuổi, gặp anh, rất hiền.

Năm 18 tuổi, anh là lời hứa dang dở mà mình bỏ lỡ. Nhận ra, chỉ cần vô tình một chút, đã có thể khiến người khác đau lòng nhiều đến thế. Tình cảm, đôi khi chẳng thể lí giải nổi. Yêu, là yêu. Không yêu, thì nhất quyết sẽ không thể bên cạnh! Ngàn lần cảm động, chẳng thể đổi lấy 1 lần rung động!

Năm 19 tuổi, nợ anh, nợ cả một tấm lòng!

Năm 20 tuổi, biết họ, họ dạy mình nhiều điều, sau cùng, họ rời đi. Mình vẫn luôn biết ơn vì họ đã đến và đi như thế. Để mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn. Thật tâm chúc phúc cho họ ở những ngày về sau. :) 

Năm 22 tuổi, người mình gặp năm 15 tuổi, thương năm 18 tuổi, nợ năm 19 tuổi, vẫn mãi là người mình xem trọng nhất, vẫn luôn hướng ánh nhìn đến anh, luôn hi vọng, nơi đó, bình yên sẽ đến.

Năm 22 tuổi, mình đang đợi mối tình đầu, là tình đầu, là những cái nắm tay, cái ôm siết chặt đầu tiên, là gặp nhau, chạm vào nhau 1 chút thôi, đủ khiến tim lấp đầy yêu thương và an yên.

Waiting 

To be continued... ^^