Không phải là câu chuyện tình lãng mạn giữa một soái ca và nữ chính xinh đẹp, nhân vật không có xuất thân cầu kỳ từ một nhà nào đó quá giàu hay quá nghèo trong xã hội, cốt chuyện cũng chẳng có gì kịch tính và người xem hoàn toàn biết được cái kết ngay từ cảnh đầu phim. Vậy nhưng "My love, don't cross that river" (Tựa Việt: Người ơi, xin đừng qua sông) sẵn sàng làm cho bạn mỉm cười ấm áp vì những điều bình dị và lấy đi của bạn kha khá nước mắt kèm theo nỗi nhớ gia đình.
Như đoạn kết của một câu chuyện cổ tích có thật: "Họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời"
Để hiểu về nội dung của bộ phim thì tôi xin tóm tắt sơ lược như sau:
Đây là bộ phim tài liệu dài 85 phút của đạo diễn Jin Mo Young kể về cuộc sống có thực của hai vợ chồng ông Jo Byeong Man (98 tuổi) và bà Kang Kye Yeol (89 tuổi). Để thực hiện bộ phim này, đoàn làm phim đã phải quay từ năm 2012, lúc cả hai ông bà còn khoẻ mạnh cho đến tận khi ông qua đời vào năm 2014. Phim được công chiếu vào cuối tháng 11 cùng năm đó. Ông bà cưới nhau khi bà mới chỉ 14 tuổi. Sống với nhau hơn 75 năm cho đến khi ông qua đời, có tổng cộng 35 người con và cháu chắt nhưng hai ông bà vẫn sống độc lập trong một ngôi nhà đơn sơ dưới chân núi của tỉnh Gangwon cùng với 2 con chó nhỏ.
[SPOILER ALERT]
Điều đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy là bộ phim chân thực đến từng hơi thở. Cả cụ ông và cụ bà đều đã rất lớn tuổi nhưng những sinh hoạt hàng ngày đều là tự mình làm. Từ việc quét sân, nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc 2 con chó, đi bộ ra đường lộ để bắt xe đi khám bệnh, thậm chí cả việc lên núi chặt củi rồi vác về cũng là do ông bà tự làm mà không cần phải nhờ đến ai khác. Bạn sẽ nghe được thấy rõ từng hơi thở khó nhọc của người già khi họ mệt vì làm việc quá sức hay tiếng cụ ông cố gắng lấy từng hơi thở nặng nề khi ông ho và tiếng đờm mắc nghẹn trong cổ họng những ngày trái gió. Tiếng ho này làm tôi nhớ bà ngoại của tôi vô cùng. Các cụ lớn tuổi ai cũng vậy cả, khi đêm xuống trời lạnh là ho, ho ngay trong giấc ngủ một cách vô thức. Có cảnh khi đang ngủ, cụ ông nổi cơn ho rất mệt, tôi đã nghĩ, giá như có con cháu cụ ở đó, chúng đã chạy vào thoa dầu và xoa lưng cho ông. Nhưng thật may, ông có bà nằm ngay cạnh, bà tỉnh dậy trấn an ông, lấy bô cho ông đi tiểu rồi gãi lưng giúp ông và ngồi canh cho ông ngủ yên giấc. Ông thì muốn bật đèn khi ngủ còn bà thì sẽ khó ngủ nếu đèn sáng nhưng vì muốn ông ngủ ngon nên bà chấp nhận để đèn.
Bà trông cho ông ngủ
Bạn sẽ cảm nhận được sự yêu thương ngập tràn trong từng câu nói họ trò chuyện với nhau. Cả bộ phim, bạn sẽ nghe thấy phần đa là lời bà kể, ông thì thường hành động thôi nhưng những hành động ấy cho thấy tình yêu của ông với bà lớn biết nhường nào. Buổi tối bà muốn đi vệ sinh nhưng nhà vệ sinh lại ở bên ngoài, trời lạnh và tối nên bà thấy sợ. Ông vì thấy thế nên đã đi cùng bà ra đó, còn đứng ngoài cửa chờ, canh cho bà đi xong, thậm chí còn hát cho bà đỡ sợ nữa. Rồi lần bà đi khám chân ở bệnh viện, dù bản thân cũng đang rất mệt vì tuổi đã già nhưng ông vẫn không để bà đi một mình. Đi bộ được một đoạn là ông phải dừng lại để thở, mỗi lần như thế, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà. Bà hỏi: ông có đi được thật không? nếu không đi được thì mình sẽ quay về. Ông đáp: mình phải đi chứ, đi khám bệnh cho bà mà. Rồi họ nắm tay nhau đi tiếp. Tôi đảm bảo khi xem đến phân đoạn này, bạn chắc chắn sẽ rớt nước mắt, vì thương tuối già sức yếu, vì cảm động trước tấm lòng hai người dành cho nhau. 
Dù là đi đâu hay làm gì cũng luôn làm cùng nhau.
Vì là một bộ phim tài liệu nên những gì mà đạo diễn đưa đến cho người xem là những điều hoàn toàn có thật. Ngay cả đến chi tiết trong đời sống hàng ngày vẫn luôn hiện hữu trong mỗi gia đình mà tôi nghĩ người già nào cũng sẽ rất đau lòng khi phải chứng kiến là cảnh con cái mình to tiếng cãi nhau. Đừng vội trách con cháu hai cụ vì bản thân bạn cũng đã có lúc đối xử với ông bà, bố mẹ mình như thế thôi. Với tình thân gia đình, dành sự quan tâm cho nhau không bao giờ là đủ cả. Ít nhất vẫn còn điều an ủi là ông bà luôn ở bên cạnh chăm sóc nhau. Chả phải các cụ nhà mình vẫn bảo: "Con chăm cha không bằng bà chăm ông" đó sao.
Hai ông bà cùng nhau dọn tuyết trước nhà
Chưa bao giờ ông chê bà nấu ăn dở cả, nếu không ngon ông sẽ ăn ít, nếu ngon thật ông sẽ ăn rất nhiều. Ăn xong ông sẽ nói: "Cảm ơn bà vì đã nấu ăn cho tôi".
Ngồi trước hiên nhà, ông hát cho bà nghe
Tôi không rõ mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần trong suốt cả bộ phim. Khóc vì cảm động trước tình cảm ông bà dành cho nhau, khóc vì thương ông hay bà bị đau, khóc khi ông bà kể về những người con bị mất lúc còn nhỏ, khóc vì con chó bị chết, hay càng gần cuối phim tôi lại khóc vì sợ sẽ phải chứng kiến cảnh ông ra đi. Do đạo diễn đã chọn mở đầu phim ngay bằng cảnh cụ bà ngồi khóc trên đồi tuyết, trước nơi ông an nghỉ nên càng về cuối phim, cái cảm giác sợ sắp hết phim cũng là lúc ông sắp mất sẽ càng ập đến. Gần đến ngày ông mất, bà vẫn bình thản soạn cho ông từng bộ quần áo để ông mang đi khi sang thế giới bên kia. Nhưng đến khi ông mất rồi, một mình bà sẽ phải sống tiếp ra sao khi không còn có ông bầu bạn? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng.

Tóm lại, đây có lẽ là câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất và đáng xem nhất trong vô vàn những drama phim Hàn hay ngôn tình Trung Quốc mà bạn từng được biết. Hơn nữa, nó hoàn toàn là câu chuyện có thật. Hãy xem và cảm nhận. Bạn sẽ thấy: Tình yêu chân thành thật sự tồn tại trên thế giới này.