Cuộc sống tôi cứ mãi buông thả, sống cho hiện tại chẳng nổi bật cũng chẳng có điểm nhấn gì đáng để nhớ...cho đến khi tôi gặp anh, gặp những người bạn tôi luôn mong ước có được. Một năm- một khoảng thời gian vừa đủ để tôi ngẫm, nhưng không đủ nói hết cho sự trải nghiệm của mình  trong chuỗi tháng ngày cuối ở Việt Nam. Tôi không mong ai hiểu hết cảm giác của mình, chỉ mong họ hiểu được câu chuyện mà tôi muốn nói rằng sống là phải biết đối mặt với những khó khăn, những trắc trở trong từng chuyến hành trình của chúng ta :)))

Là một người từng trải với nhiều vấp ngã trên đường đời, tôi tự nhận thức được đâu là điểm dừng, đâu là điều tôi cần phải làm. Kể cả đó là chuyện gia đình, tình cảm hay bạn bè đi chăng nữa... Thế nhưng năm 2016 lại khác, đó là năm tôi được rút kinh nghiệm cho những bài học sai lầm trước của mình. Một năm đầy ý nghĩa.

Tôi gặp anh vào ngày chiều mưa và đã để ý anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi anh đang loay hoay chụp những tấm ảnh của trường. Hôm sau đó, tôi chủ động làm quen và phát triển mối quan hệ này. Thật bồng bột phải không với người như tôi? Khi mới quen biết nhau thôi, đã chủ động mời đi chơi rồi lại tiến tới sâu hơn trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Thế nhưng, tôi lại không hề hối hận mà lại vô cùng thích thú. Ngày ngày trôi qua, chúng tôi biết được có vài điểm hợp nhau,lại càng thân thiết nhau hơn. Thật hạnh phúc biết bao! Thế nhưng, như ông bà ta thường nói " Tình đến nhanh thì đi cũng rất nhanh". Phải, nó nhanh đến độ trong một thoáng chốc tôi nghĩ mình đã sa đà vào những chuyện mình không bao giờ dám nghĩ tới. Đó là ngày khi tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Chúng tôi hợp nhau nhưng chưa hiểu rõ về nhau, chỉ một tháng không thể đủ để tôi cảm nhận được sự chân thành trong anh, nó thật mơ hồ. Tình cảm của anh dành cho tôi khác với những cặp đôi bình thường khác. Anh nội tâm, anh khép kín và thẳng thắn nhưng không sao cả. Tôi yêu anh cũng vì thế bởi khi nhìn anh, tôi thấy được bản thân mình trong góc tối- những mặt khác mà tôi không muốn đụng đến. Thế nhưng, tôi cũng lại bị tổn thương bởi chính điều đó, thật đau lòng. Tình yêu anh là sự khép kín, chẳng muốn ai biết, anh muốn giữ riêng cho mình. Và nguyên nhân đó đã dẫn đến sự sứt nẻ trong tình cảm chúng tôi. Một viên pha lê vẫn còn non nớt... Chúng tôi cãi nhau, khóc lóc, giận dữ, mệt mỏi. Chẳng còn điều gì để nói, bất giác lại kết thúc trong im lặng- điều mà tôi không hề muốn lặp lại trong quá khứ. Một tháng bên nhau, một tháng rời xa nhau cũng đủ làm tôi đau nhói khi nhớ về anh. Một tháng để tôi suy nghĩ về chuyện hai đứa, quên anh đi mà tìm một thú vui khác bên bạn bè, bên những người qua đường. Nhưng dù có vậy, dù có trốn tránh nó thì đêm đến tôi đều luôn nhớ anh. Không! Tôi không muốn như vậy! Cuộc sống khi gặp thử thách mà ta chẳng giải quyết được, chắc chắn rằng nó sẽ lại đến với ta. Và rồi tôi quyết định nói chuyện lại với anh, nói hết tâm tư cảm xúc của mình cho anh hiểu và lời anh muốn nói với tôi. Thất vọng có, niềm vui thì chẳng có khi anh bảo tình cảm đã vơi dần đi, thật tổn thương. Bạn bè tôi bảo tôi nên từ bỏ, rằng anh không xứng đáng nhận tình cảm của tôi hay người khác bảo tôi là người xấu xa,... Tùy vào người họ nghe, tôi chẳng để tâm nhiều, bất chấp sự tổn thương đó tôi lại đến với anh. Nhưng mà ôi, một tháng sao dễ thay đổi lòng người quá, anh tạo khoảng cách với tôi, lạnh nhạt với tôi dù cả hai đã đồng ý cho nhau thêm cơ hội. Tôi luôn tự nhủ tình cảm vốn không thể đo đếm được nhưng cảm giác anh làm vậy với tôi thật buồn bã, thật gượng ép... nước mắt tôi lại rơi, tôi khóc cho sự mâu thuẫn này, khóc cho thoải mái hơn và khóc khi giờ đã nhận ra rằng chúng tôi không thể hàn gắn thêm được nữa. Pha lê vỡ rồi thì khó mà ghép lại hoàn chỉnh được... Ngày thứ bảy đó, tôi đã khóc vì anh, khóc dựa vào bờ vai bạn bè để an ủi chính mình rằng chẳng sao cả, tôi đã làm đúng, tôi đã cố gắng sửa đổi trong quá khứ và chẳng hề hối hận, khóc cho thõa hết nỗi lòng này mà thôi. Ngày qua, những lúc không có anh, bạn bè là người bên tôi mới biết họ quan trọng với tôi như thế nào. Những kỉ niệm đó sao có thể quên, một chút hạnh phúc, một chút buồn vì tôi biết hạnh phúc tôi có được đều không thể dài lâu. Sợ rằng một mai khi tôi sang một vùng đất mới, một trang mới làm lại cho mình, liệu tôi có thể lấy được hạnh phúc mà mình muốn? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế ồ ạt trong đầu tôi rồi lại chẳng còn câu nào nữa khi tôi đã hiểu rằng điều gì đến rồi sẽ đến, cho đi rồi sẽ nhận lại, nếu tôi phấn đấu, nỗ lực chắc chắn ngày nào đó tôi sẽ đạt được thôi. Tôi tin vậy! 

Cuối năm rồi, lời quyết định tôi dành cho anh đã nghĩ trước, chỉ chờ ngày nói ra mà ôm anh vào lòng, hy vọng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp cho dù trong lòng vẫn yêu anh, vẫn còn hụt hẫng nhưng không sao cả, em cũng sẽ ổn thôi anh à, dù thế nào đi nữa! Cám ơn và xin lỗi anh!

Thời gian ngắn ngủi thôi nhưng tôi lại trải nghiệm được nhiều điều, những cảm giác chưa làm được hay mới mẻ cũng đã nếm thử. Vừa ngọt ngào lại chút đắng cay. Cuộc sống tôi gặp nhiều sóng gió, có nhiều màu sắc khác nhau nhưng điều đó là gì chứ? Ai cũng phải trải qua những điều đó để có thể thấu hiểu cho nhau, để vững chãi hơn trong đường đời mà lại tiếp tục đi tiếp. Cuộc đời đối với tôi là những tuyến trạm dừng xe lửa. Xe sẽ dừng và sẽ tiếp tục chạy mãi. Cứ thế lập lại như ví cho từng sự trải nghiệm cuộc sống chúng ta rồi sẽ thay đổi trong suy nghĩ lẫn cảm xúc của mỗi người. Cuối năm đã đến gần và mở đầu cho năm mới, mong ta sẽ nỗ lực hơn, vẫn mãi mỉm cười và tiếp tục trải nghiệm cho chuyến hành trình.

P/s: còn bạn thì s? Hãy kể tôi nghe ( Fb-Juloppa)