"Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng
Chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn"
---
Hồi trước tôi cứ nghĩ mình thích mưa. Nhưng tôi cũng không chắc rằng mình có thích mưa không nữa! Chỉ biết những chiều mưa như thế này và giữa lúc màn đêm vây bủa tôi lại thèm được thả lòng mình chùng xuống với một bản tình ca, một ly cà phê thật đắng và khói thuốc hòa cùng với tiếng mưa rả rích ngoài trời. Tôi cực ghét cái cảm giác ngoài trời đang mưa nhưng mình lại không hề hay biết vì mưa quá bé nhỏ hay vì mấy tấm bê tông dày cộm trên đầu? Vì vậy tôi thích ở nhà mái tôn hơn, mà cũng có lẽ từ bé tới lớn đã quen với cái âm thanh quen thuộc đó. Ờ thì ồn ào đó nhưng một lí do hay một cách kì diệu nào đó, nó lại khiến tôi thấy yên bình.
Sài gòn mưa nhiều vậy! Mỗi độ mưa rơi vào tối luôn gợi trong tôi vài ba phút lặng, kéo tôi ngược dòng thời gian về ngày bé thơ. Khi ta lớn lên cùng những rung cảm, hò hẹn đầu đời, mưa đã khác đi thật nhiều mà không phải ai cũng nhận ra điều đó.
Mưa bây giờ hình như không đẹp như xưa, mà thực ra đêm thế này có thấy gì đâu? Âu là tiếng mưa hãy còn quen thuộc. Những buổi hẹn đầu, những chiều ướt áo, những nhớ nhung cho tới một tiếng gọi tên làm tiếng mưa trở về trĩu nặng. Tôi ngồi đây, bên ly cà phê nguội lạnh, ngoài kia sấm chớp vẫn cứ vang rền làm cho mọi thứ trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Cuộc đời này, có một điều rất khó lý giải là tình yêu. Mỗi người sẽ có cách cảm nhận khác nhau với tình yêu của mình. Đôi khi người ngoài khó lòng đoán định và phân tích, chỉ người trong cuộc mới hiểu nông sâu lòng mình, nông sâu tình mình. Suy cho cùng, ngoài trời đổ mưa hay hửng nắng cũng chỉ là cái cớ cho cảm xúc. Như bao yêu thương bất tận chỉ cần tìm đúng bến sẽ trút dài không ngần ngại. Từng hoài nghi cuộc đời có quá nhiều ngổn ngang, đợi chờ làm chi một tình yêu biết đâu thực, biết đâu mơ và xứng đáng. Đôi khi lại dấy lên nỗi thắc mắc mơ hồ liệu đến bao giờ đời mình đỗ lại bến bờ bình yên duy nhất?
Mưa cũng gợi cho con người ta nhiều kỷ niệm, khi bên cạnh họ chỉ còn mưa, họ chẳng còn đủ sức để giữ lại những nghĩ suy của riêng mình nữa, mặc nó lang thang trên những miền ký ức khác nhau. Mưa luôn có những món quà ký ức mỗi khi ghé tới. Vậy! mưa của tôi có gì? Có những kí ức đẹp khiến ta mỉm cười nhưng cũng có những nỗi niềm khiến mưa rơi thêm lần nữa. Tôi chưa bao giờ biết cách để bỏ mặc những cảm xúc mãnh liệt mỗi khi mưa tới! Vì thế, những lần mưa tôi thường cho phép mình có một khoảng thời gian lười biếng để nép vào góc quán quen, ngắm nhìn dòng người thật chậm đằng xa và viết đôi dòng tản mạn bâng quơ. Mưa của tôi cũng nhuốm đậm vị ngây thơ của thời trẻ dại. Cái thuở còn bắt ốc mò cua, cởi truồng tắm mưa với đám con nít trong xóm, thuở cơ cực phải phơi lúa trên con đường quê sau mỗi mùa thua hoạch và mệt bở hơi tay vì mấy cơn mưa chiều. Một thời đã qua, một tuổi thơ ngây không bao giờ có thể tìm lại được, đó là những kỷ niệm mà tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.
Không êm đềm như những gì sót lại trong ký ức và hoài niệm. Giờ đây, những tiếng thanh trầm của bản tình ca vang lên, liệu ở một nơi xa nào đó có ai cũng đang ngồi và ngắm thành phố vào mưa?
Sài gòn về đêm dẫu mưa cũng chỉ như một nàng thơ ngủ quên giữa rừng già một ngày vắng nắng. Ai cũng biết mưa đêm thì không có cầu vồng, nhưng thẳm sâu trong mớ suy nghĩ rối ren đang xen lẫn với tiếng mưa, tôi vẫn hoài hi vọng những gì không thể…
Tôi rung cảm vì điều gì, tôi buồn vì người nào, chỉ mưa mới biết. Mưa không có vẻ gì là sắp ngưng rơi, nhưng những luồng ký ức về quá khứ của tôi thì hình như đã sắp tan ra như làn khói thuốc. Thứ gì xa, đã xa, chỉ tiếc rằng mưa bây giờ chỉ đơn thuần là những hạt mưa cố ôm vào lòng thành phố say ngủ…