Hình như là 2 chục nem chua, mà là nem Lai Vung à nghen! Đủ vị chua cay mặn ngọt, thêm cái giòn sần sật của sợ bì. Mèn đét ơi gì mà nó ngon cái hương vị đó hông lẫn vào đâu được. Ở chỗ tui đâu ai biết làm nem, tuốt miệt Lai Vung mới có bán, mà khổ cái là hông ăn thì thôi mà đã ăn là nó ghiền!
Nhớ hồi đó, mỗi lần ba mẹ có dịp đi Sài Gòn là trông lắm, trông ba mẹ về với mấy chục nem. Hai ông bà cũng hông biết mua gì, thôi thì vài chục nem cho sắp nhỏ đang trông ở nhà. Trên mấy chuyến xe về miệt vườn thì lúc nào cũng có hai món đặt sản là nem và bánh phồng sữa. Đã cái nữa là hông phải đi tìm xa xôi gì đâu, tranh thủ lúc xe dừng lại cho khách nghỉ chân hoặc qua phà họ xách lên tận xe để bán luôn, đặc sản mà bán đại trà vậy đó!
"Chùm nhỏ ba lăm, chùm lớn bốn chục!" Giọng rao hàng còn hay hơn Thanh Kim Huệ lên câu vọng cổ
"Thôi ba lăm đi mua cho hai chùm" - Chắc bà dì hai ở cuối xe trả giá!
...
Nhớ hồi còn sinh viên mấy lần lên xe về nhà tay cũng xách chục nem giống như ba mẹ hồi xưa. Gì thì gì chứ trong dĩa đồ nguội của mấy cái đám cưới xứ vườn kiểu gì cũng có nem! Lạ...
Vậy đó! Có nhiều cái nhỏ xíu mà nhớ quài! Một món quà dưới quê