Việc chia tay mối tình sâu đậm 7 năm cùng một số drama tình cảm gần đây làm mình suy nghĩ nhiều về những chàng trai đã đi qua và để lại dấu ấn trong cuộc đời mình. Nhờ họ mà mình trở thành chính mình của ngày hôm nay, tuy vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng mình iêu bản thân của hiện tại do đó mình rất biết ơn tất cả các bạn. Chả mấy khi có dịp nhớ và chiêm nghiệm lại như thế này nên mình muốn viết lại, coi như hồi kí đi, sau này có drama gì lại lôi ra đọc lại và viết thêm cho vui hoặc coi như để dành, nếu có điều kiện đi therapy thì còn có cái mà kể cho bác sĩ tâm lý =)).  
1. Bạn D hồi cấp 2. 
Người đầu tiên phải kể đến là bạn D, người học cùng mình 2 năm lớp 6 và lớp 7. Hồi đó, sau khi "tốt nghiệp" tiểu học, hầu hết các bạn học giỏi, xuất chúng và xinh xắn đều chuyển qua học trung học ở trường chuyên của huyện, có mình mình thi rớt nên mắc kẹt lại trường làng. Vậy là mình nghiễm nhiên trở thành hotgirl luôn. Hồi đó chỉ cần trông sáng sủa sạch sẽ (thật ra lúc đó mình chả sạch sẽ lắm đâu) cộng với có cái gì đó xuất chúng hơn đám còn lại là thành popular girl ngay chứ chả cần nhan sắc nổi bật gì vì thật sự thì nhan sắc của mình tầm thường vô cùng =)). Do vốn là học sinh giỏi từ hồi cấp 1 và cũng thuộc dạng tiếp thu tốt nên việc học hành ở trường làng dễ như ăn kẹo với mình vậy. Mình luôn là đứa chả cần học hành gì cũng đứng đầu khoá và bỏ xa đám còn lại nên chuyện mình thành hotgirl cũng không khó hiểu. 
Mẹ mình là người khá là nghiêm khắc và thuộc kiểu emotionally unavailable cộng với việc mẹ luôn "lên án" chuyện yêu đương làm mình lớn lên với cái tư tưởng iêu đương là một điều gì đó không thể chấp nhận được. Thật ra bắt đầu từ hồi lớp 4, thỉnh thoảng mình cũng có một chút cảm tình với một vài bạn nam khác, nhưng chỉ gọi là cái gì đó kiểu thích thú khi được gán ghép chung với bạn đó thôi chứ cũng chưa thể gọi là thích được. Nói chung mãi cho đến lớp 6 mình vẫn thuộc dạng công chúa cấm cung. Thế rồi vào khoảng cuối năm lớp 6 mình bắt đầu nghe râm ran tin đồn rằng bạn D thích mình. Tụi con trai cùng lớp bắt đầu gán ghép 2 đứa, rồi thì sau đó gần như cả lớp cùng hùa vào luôn. 
Để nói về bạn D này thì bạn thuộc kiểu học sinh cá biệt, học hành be bét bè bẹt, tuy nhiên bạn lại khá nổi bật trong mấy trò thể dục thể thao. Đâu đó như mình nhớ bạn là cầu thủ trụ cột của đội bóng lớp mình hay sao đó. Bạn cũng đi học võ nọ kia đồ ngầu lắm. Nhưng mình vốn là một đứa được nuôi dạy theo kiểu "trí thức" từ nhỏ nên lúc đó chỉ appreciate những bạn nào học giỏi, có đầu óc thôi, chứ kiểu của bạn D thì mình không có ấn tượng lắm. Vậy mà somehow bằng cách nào đó bạn cũng có thể gọi là "cua đổ" mình. 
Thật sự đến giờ mình không thể nhớ nổi lần đầu tiên bạn nói bạn thích mình là khi nào và như thế nào, chỉ nhớ có một hôm tiết mỹ thuật thầy ra đề vẽ và trang trí chữ, bạn vẽ luôn tên bạn + tên mình rồi nộp làm mình vừa xấu hổ vừa có phần vui vui. Tụi trẻ con thích nhau cũng chỉ dừng lại ở mấy cái trò ném giấy viết thư tay rồi gán ghép nọ kia, đôi mình cũng thế. Chuyện cứ như thế một thời gian, mình nhớ mình cũng có nói lại với bạn là mình "yêu" bạn nhưng rồi cũng chả nhớ hai đứa đã nói với nhau những chuyện gì và đã từng cầm tay nhau chưa. Chỉ nhớ hồi đó tụi lớp đi chơi bạn hay là người chở mình. 
Nói chung chuyện tình bọ xít trẻ con khá vui, giờ ngồi nhớ lại vẫn thấy đáng iêu và đáng ngạc nhiên là mình nhớ được nhiều đến thế. Hài một cái nữa là hồi đó mình cũng đã từng nghĩ đến chuyện cưới bạn ấy nữa cơ ý. Củ chuối không chịu được. Mình còn rủ bạn ý đi học thêm cho giỏi lên vì mình "lo cho tương lai" của hai đứa, rõ hài. Chuyện đâu đó cute được một thời gian thì bắt đầu getting ugly. Đại loại là mình thì thích chơi với các bạn nam khác và do là popular girl trong cái trường làng nên các bạn nam khác cũng thích mình và rồi drama sao đó mà giờ mình chỉ nhớ là có một hôm sau khi cãi nhau và quyết định "chia tay" với bạn D thì mình về nhà khóc lóc thảm thiết và viết ra được hẳn một đống thơ tình =)). Nhiều lắm luôn, ít phải 3, 4 bài liền. Tiếc là giờ không nhớ được trọn vẹn một bài nào cả =)). 
Để kể một chút về drama hồi này thì kiểu lắm bạn khác thích mình, bạn D thì biết nên ghen, mình nhớ bạn D có một nhóm bạn 3 đứa thân nhau là D, T và V. Thế rồi sau tự nhiên thấy D với T chả chơi với nhau nữa, mình có hỏi thì D kêu đại ý là "vì thằng T mà t có thể mất m nên t nghỉ chơi với nó"... Đấy, tình yêu trẻ con vừa đần độn vừa cute không chịu được =)). Nhưng nói đi phải nói lại, drama một phần cũng là lỗi ở mình. Hồi đó do là hotgirl nên cũng có phần chảnh chó + cái tôi to đùng đùng (mà đến h vẫn đang phải cố gắng giải quyết chuyện này) nên nếu mình nhớ không nhầm thì mình cũng drama queen lắm, kiểu "t không iêu m nhiều nhưng m phải iêu ta to the moon and back" cơ. Một dấu hiệu sớm của cái fearful-avoidance attachment style của mình (still working on it)...
Chuyện sao sao đó cho đến lúc mình học hết lớp 7 ở trường làng thì mẹ quyết định kiểu gì cũng phải xin cho mình ra trường chuyên chứ cứ để mình nhởn nhơ ở trường làng mà lúc nào đi họp phụ huynh cũng "con chị giỏi nhất lớp" thì gay to. Thế là chuyện của mình với bạn D chấm hết. Thật ra nói chấm hết cũng chưa hẳn vì còn một tí dư âm sang năm sau đó, nhưng nói chung là không còn gì đặc sắc lắm nữa. 
Có thể nói bạn D này là người mở cánh cổng đưa mình vào con đường phiêu lưu tình ái. Mặc dù hồi đó từ phía mình mọi thứ đều rất là trong sáng, mình có từng nghĩ đến một nụ hôn với bạn nhưng quá nhát để làm điều này và theo mình nhớ thì bạn cũng không có động thái gì đẩy mọi thứ xa hơn 1 cái nắm tay (thật ra mình cũng chả nhớ nắm tay nhau hay chưa nhưng definitely sure là chưa ôm ấp hôn hít gì). Mình hiện giờ hoàn toàn không có một chút nhu cầu, hứng thú gì làm popular girl cả, không muốn được chú ý và làm mọi cách để gây sự chú ý như hồi này nữa nhưng nghĩ lại việc từng là popular girl và có một chuyện tình bọ xít như thế này cũng hay, khá là đáng yêu. Ôi cái tuổi ô mai ngớ ngẩn =)).