12 năm đèn sách đổi lấy 1 “ghế” trong ngôi trường mình mơ ước - Đại học Kinh Tế tp.Hồ Chí Minh. Ngày nộp hồ sơ tuy có đôi chút bể mộng vì trường quá nhiều cơ sở, diện tích mỗi cơ sở khá khiêm tốn và bề ngoài không được hoành tráng cho lắm. Tuy vậy trải nghiệm sau 1 tuần gắn bó với ngôi trường trong mơ lại khá tuyệt vời.

Nơi ở cách trường chưa tới 1km, nên mỗi sáng mình chọn cách đi bộ để đến trường. Vừa bảo về môi trường, tiết kiệm 5000₫ gửi xe 🤣 lại còn có thêm vài phút thể dục, ngắm Sài Gòn phố nhộn nhịp mỗi sớm mai.
Buổi học đầu tiên là bộ môn tiếng Anh. Với cảm nhận của một đứa sinh viên năm nhất còn lưu luyến thời cấp ba thì tiết Tiếng Anh tại đây khá thú vị. Không còn những tiết học chỉ ghi chép từ vựng, đọc theo giáo viên,.... mà tại đây chúng mình sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, làm quen nhau bằng những câu giao tiếp cơ bản, học thêm một vài từ mới về kinh tế. Buổi học tiếng Anh kéo dài gần 4 tiếng nhưng không hề nhàm chán chút nào.
Ngày tiếp theo lại bắt đầu từ 5h30 sáng, sau khi chuẩn bị xong xuôi mình và nhỏ bạn lại tiếp tục tới trường. Hôm đó là ngày đầu tiên học môn Kinh tế vi mô, môn học hoàn toàn xa lạ đối với mình. Vì đã đọc sách, tìm hiểu về bài 1 trước khi tới lớp nên tiết học khá là dễ hiểu. Lần đầu được nghe tới các khái niệm xa lạ như “chi phí cơ hội”, “động cơ khuyến khích”, “điểm cận biên”,... Có lẽ vì sự xa lạ đó mà sau khi kết thúc 5 tiết học, trên đường trở về nhà mình và nhỏ bạn cứ áp dụng mãi vào mọi thứ thấy trên đường đi:
- Cầu thang xây mép cong cong thế này chi phí đánh đổi hẳn là độ an toàn khi đi.
- Nhưng động cơ khuyến khích lại là giảm độ nguy hiểm khi bị té.
- Giá trị đánh đổi này tao thấy không khả thi lắm, ít té thì có vẻ tốt hơn.
- ... (Các cậu chuyện cứ thế cứ thế nối tiếp nhau cho tới khi về đến nhà).
Ngày thứ 3 là một ngày không có môn học nào cả, nhưng mình vẫn quyết định đến trường để tham quan thư viện, phòng tự học. Thư viện rất nhiều đầu sách, có sách tiếng Việt, có cả sách tiếng Anh, máy lạnh, bàn ghế, máy vi tính đầy đủ. Tiếp đến là phòng tự học, nơi tuyệt vời nhất nhất nhất của trường mình. Phòng đẹp, màu sắc bắt mắt, lúc nào cũng rất đông sinh viên tập trung tại đây làm bài, thảo luận nhóm, mang đến không khí học tập vô cùng sôi nổi.
Buổi học thứ tư là môn Toán cao cấp. Vì chỉ có 45 tiết tương đương 9 tuần cho 8 chương, vì thế mà thầy dạy khá nhanh. Cũng chính từ đây mà mình nhận ra muốn học tốt ở trường Đại học 80% dựa vào việc tự học.
Buổi học thứ năm cũng chính là buổi cuối cùng học về môn Luật Kinh doanh. Đối với mình môn này không thú vị cho lắm, học có hơi chán nhưng may mắn là giảng viên vui tính, thường chèn thêm yếu tố chọc cười vào bài giảng nên cũng tăng thêm phần nào sức cuốn hút cho môn học.
Một tuần tại trường Đại học của mình trôi qua rất suôn sẻ, chưa gặp vấn đề khó khăn nào cả, mong là những tuần, tháng, năm tiếp theo cũng tiếp tục thuận lời như thế. “Đầu xuôi đuôi lọt” 😉