Mình nhận ra là cơ thể mình sẽ chỉ được cấp 1 lần duy nhất và dùng cho cả đời. Vậy mà có khi mình sử dụng nó hơi hoang phí thật sự.
Hôm nay, mình có dịp nhờ 1 chú chở 1 cái bàn về nhà. Quãng đường đâu đó tầm 3km, và tiền công là 40k, chưa bằng 1 ly Phúc Long size medium, chỉ hơn 1 ổ bánh mì Phúc Long 1 chút. Hơi sốc 1 chút với tiền công phải nói là thấp. Sẽ không có gì để nói, nếu chú ấy không phải là người bị tật ở chân từ nhỏ, và đã hành nghề đạp xe chở thuê trong hầu như là cả tuổi trẻ và cả khi về già. Mình không biết chính xác tuổi của chú ấy, nhưng chỉ nhớ là từ khi còn rất rất bé, đã thấy người ta kêu chú ấy chở vật liệu xây dựng, chở này nọ, rau cải, bàn ghế. Mẹ mình thì không thích kêu chú ấy lắm, vì chú ấy hơi vụng về, và có khi phải giúp chú dỡ đồ xuống. Không chắc là mẹ ngại nặng, vì mẹ cũng hơi yếu, hay là vi thấy 1 người bị tật mà phải chở nặng thì tội. Bố mình thì bảo phải thuê nó thì nó mới có công ăn việc làm chớ.
Mình không chắc lắm. Nhưng nếu tính theo xác suất thống kê. Tỷ lệ một người bị tật là 1/10.000 chẳng hạn. Và chẳng may chú ấy là số 1, còn mình và bố mẹ mình đã rất may mắn nằm trong 9.999 người còn lại. Và có thể bản thân mình và mọi người cũng cần có trách nhiệm với người đã gánh cái xác suất ấy.
Mình quyết định trả cho chú ấy 100k. Một cái giá rất rẻ cho một bài học đắt giá. Mình biết ơn vì mẹ đã sinh ra mình với 1 cơ thể lành lặn, 1 trí thông minh tuyệt vời, và 1 khả năng logic, lập luận sắc sảo. Lúc trước, mình từng rất tủi thân vì mình cứ bị trêu là "đẻ rớt", lúc ấy, chưa đến bệnh viện, cơ mà mình đã đòi chui ra ngay lập tức, thế là phải dừng xe dọc đường đẻ mình ra. Có lúc mình từng trách mẹ, và vẫn hay tự hỏi hay là mẹ không thật sự mong mình đến với cuộc đời nhỉ. giờ thì mình biết ơn cơ thể lành lặn này của mình, trí óc thông minh này của mình. Và mình sẽ dùng nó thật cẩn thận.
Nếu bạn đã đọc bài viết này, hy vọng bạn cũng sẽ chia sẽ bài học này cùng với mình. Lần tới, nếu có dịp, hãy cùng nhau san sẻ cho người đã gánh tỷ lệ 1/10.000 ấy nhé! Peace!