Tôi tình cờ gặp lại em, tôi nhận ra rằng hóa ra em học cùng trường đại học với tôi. Em vẫn xinh đẹp như ngày đầu tôi gặp, vẫn là thói quen cũ tôi lại lén lút ngắm nhìn em. Em như một thiên thần, đôi mắt bồ câu, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng, bóng lưng quen thuộc mà tôi đã nhìn hàng trăm lần không hề chán và thế rồi em lướt qua tôi một cách nhanh chóng. Em kém tôi 1 tuổi, tôi lần đầu gặp em lúc đi vào quán coffee nơi em làm thêm ở đấy. Vào khoảng khắc ấy tôi nghĩ mình đã phải lòng em rồi người con gái mà tôi chưa biết tên. Tối đó về, tôi vẫn cứ tương tư mãi về em, rồi tình cờ tôi thấy nick facebook của em thông qua facebook của một người bạn, và dĩ nhiên là tôi add friend em. Từ đó không một bức ảnh nào em post mà không có sự hiện diện của tôi, không có một status nào mà tôi bỏ qua. Nhưng rồi tôi biết được rằng em đã có người thương, tôi thấy em thật hạnh phúc bên cạnh người ấy. So với người ấy tôi chẳng là gì, một con người bình thường đến mức tầm thường nên việc tôi  chỉ có thể làm là ngắm nhìn em một cách lén lút. 
Nhưng rồi tôi lại may mắn khi tình cờ đi xem phim chung với em cùng với bạn của tôi. Khi gặp và tiếp xúc với em, tôi cư xử như là một tảng băng đúng nghĩa lạnh lùng, ít nói, không cười mặc dù tôi bình thường là người sôi nổi năng động nhất. và hầu như hôm đó tôi cũng không để lại ấn tượng gì cho em hết. Sau vài lần đi chơi chung cùng đám bạn thì mới biết rằng em đã chia tay người yêu. Tôi lúc ấy cũng chưa nghĩ đấy là cơ hội bởi vì một người tuyệt với như em thì thiếu gì người theo đuổi. đúng như tôi nghĩ em quen thêm người mới. Vào lúc này tôi cũng có nhắn tin trò chuyện với em như là đàn anh đàn em cùng trường nói đủ chuyện trên đời, tuyệt nhiên không có nói về chuyện tình cảm vì tôi biết rằng mình sẽ không có kết quả. Nhưng mỗi khi tôi quyết định từ bỏ là trong đầu càng nghĩ với về em, nụ cười tỏa nắng ấy, ánh mắt dịu dàng, tôi ghét cay ghét đắng bản thân mình. Tôi bắt đầu có những ý nghĩ như rằng "Ước gì mình ưa nhìn hơn mình chút", " Ước gì mình cao thêm một chút". Nhưng tất cả cũng chỉ là ước gì mà thôi . Thế rồi một hôm người tôi thương đăng một status buồn nên tôi cũng vào hỏi han ràng người yêu mới của em chia tay vì còn vấn vương người cũ. Tôi biết em rất buồn nhưng cũng không thể làm gì được, thấy bản thân thật vô dụng biết em buồn nhưng không thể bên cạnh. Ngày hôm sau tôi quyết định qua nhà trọ em xem em có ổn không, vì có quen bạn thân cùng phòng của cô ấy nên tôi vào phòng chơi. Thấy em hầu như không nói gì, chỉ ngồi đó bấm phone. Tôi liền chọc cô bạn thân của em  làm cho cả phòng cười và tôi thì lãnh hậu quả là bị cô bạn dần 1 trận, nhưng khi thấy nụ cười trở lại với em thì tôi thấy cũng đáng.Lúc tôi về tới phòng trọ ngày hôm đó hầu như ê ẩm hết cả người do bị đánh. Em cũng nhắn tin hỏi han tôi, hỏi tôi tại sao làm thế thì tôi nói dối là cho vui thôi không có ý gì khác. Đêm ấy tôi cảm thấy rằng tình cảm trong tôi ngày càng lớn, tôi đứng trước 2 sự lựa chọn, một là tiếp tục âm thầm bên em, hai là từ bỏ vì biết không có kết quả. Như những kẻ si tình ngu ngốc tôi chọn âm thầm bên em. Một mặt thì luôn yêu em làm trò cho em vui, một mặt phủ định rằng tôi không yêu em, chỉ coi em là bạn thân. Dĩ nhiên càng lún sâu thì tôi lại thấy càng tồi tệ vì cứ cố tỏ ra không yêu em, tỏ ra không có một chút tình cảm với em, nó khiến tôi càng buồn, không thể tập trung, không thể làm gì khác. Một nửa muốn tỏ tình em, một nửa thì lại sợ bị từ chối, thật đúng là ngu ngốc
Hai tuần sau thì em đăng 1 dòng status " Crush ơi, chừng nào anh mới để ý đến em". Tôi như chết lặng khi thấy dòng status ấy, biết rằng không là gì nhưng mà không hiểu sao lại đau lòng đến thế. Tôi vừa đau lòng vừa hạnh phúc vì em cuối cùng đã tìm được người ấy. Tự thấy công việc mình đến đây là đủ nên tôi tạm dừng việc yêu em lại và chúc phúc cho em (to be continue)
Ps: Lần đầu viết nên có gì sai sót góp thì bỏ qua cho mình nhé