My Spy - My Life
Trưa nay tôi vừa xem bộ phim My Life ( 2020 ) do tài tử Dave Bautista và cô bé Chloe Coleman diễn xuất. Dave Bautista vào vai J.J,...
Trưa nay tôi vừa xem bộ phim My Life ( 2020 ) do tài tử Dave Bautista và cô bé Chloe Coleman diễn xuất. Dave Bautista vào vai J.J, một cựu lính biệt kích nay trở thành đặc vụ CIA, được giao nhiệm vụ theo dõi mẹ con cô bé Sophie ( Chloe Coleman ).
Phim cũng hài hước, và tôi thấy bản thân mình ở trong cả nhân vật J.J lẫn cô bé Sophie vậy.
Tôi thấy hình bóng mình trong J.J - một cựu lính thô ráp, không quen giao thiệp với dân thường, lúc nào cũng căng thẳng và nghiêm túc như một người đã uống quá nhiều tách cà phê. Trước đây sau những năm tháng bị nhiều đời sếp ngu hành hạ, cũng như môi trường làm việc căng thẳng, độc hại của nghề sales, tôi lúc nào cũng hiếu chiến và muốn làm mọi việc xong cho thật nhanh, chẳng lúc nào đoái hoài tới việc tìm hiểu cuộc sống hay trò chuyện phiếm với người xung quanh. Tôi không quen có các cuộc hội thoại bình thường về sự thơ ca của những thứ hàng ngày, bởi vì trước đây đa số những cuộc hội thoại của tôi là trên bàn nhậu với đồng nghiệp cùng phòng sales, thậm chí nhiều người trong số đó nói chuyện rất là tục tĩu. Tôi cứng như đá, và thô ráp, trong khi nhầm tưởng mình là mạnh mẽ, y hệt J.J đó.

Tôi thấy hình bóng mình trong cả J.J và Sophie
Tôi thấy hình bóng mình trong Sophie - một cô bé lo lắng hơn tuổi của mình, không được nô đùa hồn nhiên như bao bạn bè khác. Tôi dành những năm tháng tuổi 20 đẹp nhất của mình - thay vì đi du lịch, khám phá thế giới hay chơi đùa - thì lại dành để lo lắng và cứu hộ cho người khác, kể cả những người không xứng đáng ( chi tiết trong chuỗi bài Phim F1: Sự trở lại của linh hồn ).
May sao J.J và Sophie gặp được nhau, Sophie giúp J.J tìm được niềm vui, sự mềm mại và dịu dàng trong cuộc sống, còn J.J cũng giúp Sophie có được những khoảnh khắc vui nhộn của tuổi thơ ngoài sân băng và trên lớp học. Phim cũng giống cuộc đời tôi vậy, tôi đã tìm được khía cạnh nhẹ nhàng, bình yên và tĩnh lặng trong tâm hồn sau những năm tháng tức giận và hiếu chiến, tôi cũng buông tay được với gánh nặng luôn luôn phải hy sinh để cứu người khác, và bắt đầu học cách tận hưởng từng niềm vui nhỏ bé, chiều chuộng bản thân mình.
Tôi tìm được điểm cân bằng: tôi có thể hiếu chiến với những kẻ bắt nạt ở chốn công sở, và dịu dàng, trắc ẩn với một bà cụ neo đơn ở bệnh viện. Tôi có thể tập trung làm việc với cường độ mà đa số người thường phải khiếp sợ, và buông mình tận hưởng một niềm vui nào đó một cách hồn nhiên - cái cách mà đứa trẻ trong tôi đã luôn mơ ước.
Và đến đây, vòng tròn âm dương đã khép kín: Mọi thứ là cân bằng, trong âm có dương, trong dương có âm, chúng không triệt tiêu lẫn nhau, mà cùng tồn tại để làm nên sự toàn vẹn của cuộc sống.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

