Hôm nay trong bữa cơm trưa, đứa em họ đột nhiên mắc phải xương. Thế là cả nhà cứ cuống cuồng cả lên, nó cũng lấy “đà” đó mà ói, mà mặc sức khóc lóc,..Ngồi quan sát, tự dưng mình nhớ đến mình hồi trước. Mình không còn nhớ rõ thời gian cụ thể là khi nào, chỉ nhớ lúc đó có lẽ là chưa đi học thì phải. Khi ấy, mình cũng mắc xương giống vậy! Và dĩ nhiên mình cũng khóc lóc, làm đủ kiểu chỉ vì “nhỏng nhẽo”. Rồi mẹ mình đáp lại mong muốn đó bằng một câu chua lè đến nỗi tận giờ mình vẫn nhớ “mắc xương thôi mà, làm gì mà khóc lóc dữ vậy?”, nghe xong bỗng chốc mình êm hẳn. Không phải vì lúc đấy mình sợ mẹ đâu :), mà vì mình nhận ra rằng trò “nhỏng nhẽo” của mình đã phản tác dụng! Và thay vì tiếp tục cái trò vô bổ ấy mình tìm cách lấy cái xương đáng ghét đó ra càng sơm càng tốt. Cũng kể từ lần đó, việc mắc xương không còn gây khó dễ mình nữa..Nếu tự làm không được thì mình đi “cầu cứu” bà hoặc anh trai chứ thật sự mẹ còn chẳng có thời gian ăn cơm nữa, lấy đâu mà ngồi nghe mình nhỏng nhẻo!
Mẹ dạy mình theo cái cách rất riêng, không nũng nịu, âu bế mình như những người mẹ khác mà mẹ tạo cho mình một tính cách mạnh mẽ ngay từ bé. Mình nhớ, lúc nhỏ mình sợ đủ thứ, đụng đến là trơ mặt khóc, muốn gì là cứ theo vòi vĩnh mãi đến được mới thôi,…Những lần như thế mẹ cứ mắng : “con gái gì mà cái gì cũng sợ”, “tao ghét con gái hở cái gì cũng khóc lắm nghe…!”(mẹ mà “nổi cáu” rồi thì cứ mày-tao phang tới!-_-). Còn lấy lý do con gái làm “vận may” cuối cùng thì bị mẹ nạt phất “ con gái thì con, bộ con gái cái muốn gì được nấy sao?”. Mới đầu nghe cũng tức tối lắm nhưng sau này quen và bỏ ngay suy nghĩ “ỷ thế làm càn” rằng mình là con gái! Dần dà, mình như một đứa con trai chân chính :3, trò khỉ gì của con trai mình cũng đều chơi tất, từ ống thục, bắn đạn, đánh nhau, phá tổ ong,…còn có cả bắt sâu, nhện,rắn,..nữa!:v Tất nhiên là có phần dẫn dắt từ anh trai mình-một đóng góp không nhỏ cho cá tính của mình. Giờ đây, ngồi hồi tưởng lại lúc ấy bỗng bặt cười xen lẫn tiếc nuối..Quả thật lúc trước có phần ưng ức nhưng nhờ thế mà mình mạnh mẽ hơn, cứng rắn và độc lập hơn. Khoảng thời gian đấy đối với mình nó còn “quý hơn cả vàng”.
Cảm ơn mẹ đã dạy con theo một cách rất riêng như thế!
Huỳnh Trần