Không phải chỉ là một bộ phim dành cho người hướng nội mà là bộ phim dành cho tất cả chúng ta, những con người vẫn đang loay hoay, chật vật kiếm tìm sự tự do của riêng mình.Mỗi người sẽ có một hành trình đi tìm chính mình, chúng ta có lẽ không thể áp dụng được những cách thức mà các nhân vật trong phim đã áp dụng. Nhưng đâu đó trong hành trình này, từ sự nghe, sự nhìn, sự cảm thì có lẽ mọi người cũng đều đã có những đúc kết riêng dành cho bản thân mình.
Một hành trình đi tìm sự đáng yêu của chính mình
Một hành trình đi tìm sự đáng yêu của chính mình
Mình nghĩ là bộ phim kết thúc như vầy là rất đẹp rồi, không cần thêm phần 2. Cái kết nó như chỉ đặt ra những nền móng về một tương lai tích cực hơn đã đang đến với các nhân vật; người xem có thể thỏa sức tưởng tượng về tương lai đó từ những gợi ý có sẵn thay vì là biên kịch đưa ra luôn là mọi thứ sẽ phải kết thúc như thế nào.
Đây là một bộ phim “đời” và trong cuộc sống này có ai biết được cái kết sẽ như thế nào, cũng giống như nhân vật thầy giáo hộ tăng của Chang-hee đã nói, chúng ta chỉ biết sự khởi nguyên của sự việc chứ đâu ai biết cái kết chính xác sẽ ra sao.

Yeom Gi Jeong

Gi-Jeong có lẽ là nhân vật ít được ưa thích nhất của phim vì cái sự có vẻ “lê thê” của nhân vật, và để nói thật mình cũng đã từng cảm thấy như vậy, rằng tại sao phải suy nghĩ nhiều đến vậy, sao không coi mọi thứ đơn giản có phải dễ dàng hơn không. Nhưng thế giới phức tạp này tồn tại con người mà con người lại có những xúc cảm, suy nghĩ và lý do khác nhau để làm bàn đạp thúc đẩy cho các hành động của họ trong cuộc sống. Tuy rằng việc hiểu một ai đó là rất khó, chúng ta có lẽ còn chưa hiểu được chính mình cơ mà? Nhưng nếu ta dám sống cởi mở hơn thì sao, thành thật với cảm xúc của bản thân và đủ dũng cảm để chia sẻ nó cho những người quan trọng của chúng ta vậy chẳng phải những hiểu lầm không đáng có phải chăng sẽ ít xảy ra hơn có phải không?
Một phát biểu rất shock của chị Gi Jeong =)))
Một phát biểu rất shock của chị Gi Jeong =)))

Yeom Chang Hee

Chang-Hee là một người luôn tìm kiếm. Anh tìm kiếm điều gì đó có nghĩa với bản thân và luôn dùng phép thử để kiếm tìm điều đó. Là một người sống với nhiều suy nghĩ, anh thường thể hiện toàn bộ suy nghĩ của mình qua lời nói với người xung quanh và có đôi lúc còn hơi phiền toái. Nhưng ở Chang-Hee là một tâm hồn luôn sẵn sàng yêu thương; anh chăm sóc người yêu cũ của bạn thân và sau này người bạn này còn là bạn gái anh trong suốt 3 năm. Anh thậm chí còn từ bỏ thăng tiến trong công việc để ở bên người bạn này vào những phút cuối của cuộc đời, anh đã làm điều mình cho là đúng và sẽ không bao giờ phải hối hận.
Chang-Hee luôn suy nghĩ là mình phải thật giàu, có xe sang và kiếm được thật nhiều tiền để chứng tỏ bản thân nhưng anh thực sự không cần những điều đó; anh cho đi và không mong cầu nhận lại, đó là mới là điều khiến anh đáng được khâm phục và yêu quý. Nhu cầu của anh đã quá dư dả với 2,6 triệu won mỗi tháng, điều thực sự cấp thiết với anh bây giờ là tìm được công việc mà ở đó anh tìm thấy ý nghĩa của bản thân. Và từng lựa chọn trong cuộc sống của anh đã đưa anh vị trí hiện tại, anh đã luôn kiếm tìm và bây giờ cuối cùng đã tìm thấy.
Sống không cần có mục tiêu có thực sự đúng? Nhưng vẽ ra những tham vọng ảo có là điều nên làm?
Sống không cần có mục tiêu có thực sự đúng? Nhưng vẽ ra những tham vọng ảo có là điều nên làm?

Yeom Mi Jeong

Mi Jeong là 1 người nội tâm với cái nhìn hướng về thế giới có phần u uất và tăm tối, kể từ khi bị người bạn trai cũ lừa tiền, cô lại càng khép mình lại hơn tránh tiếp xúc với thế giới; cô không tin tưởng để chia sẻ với bất kỳ ai thậm chí là gia đình của mình. Thậm chí cô còn coi sự tồn tại của mình chỉ như là 1 sự báo thù, 1 sự nhắc nhở đến người bạn trai kia rằng anh ta là người tệ hại như thế nào. Mi Jeong như là chỉ đang tồn tại chứ cô đã không còn sống, cô không còn niềm vui trong cuộc sống, ở nhà thì phải giấu gia đình chuyện nợ tiền, đi làm thì bị một người sếp thù ghét, bị vùi dập tài năng, phải nghe những lời nặng nhẹ không xứng đáng và thậm chí còn bị người này giễu cợt cả cách ăn vận là quê mùa, già nua.
Mặc dù nội tâm phức tạp là vậy nhưng cô không thể hiện sự thù ghét đó lên những người xung quanh, cô không thù hận thế giới này mà có lẽ Mi-Jeong giận chính mình, cô không tha thứ được cho quá khứ bản thân. Nhưng vẫn có một cái gì đó luôn bên cạnh nhắc nhở Mi-Jeong rằng “Điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong ngày hôm nay”, và rồi một ngày cuối cùng nó đã đến.
Như cô đã nói rằng cuộc sống của cô chia ra làm 2 phần: trước và sau khi gặp anh Gu. Mặc dù Mi-Jeong cảm thấy rằng Mr. Gu đã cứu cô nhưng thực ra là cả hai người đã cùng nhau giúp đỡ người kia vực dậy bằng sự sẻ chia lắng nghe mà không phán xét. Sự đồng cảm về tâm hồn của hai con người tổn thương đã chữa lành lẫn nhau.

Mr. Gu

Mr. Gu là con người lạc lối, anh không biết được bản thân đang tồn tại vì đâu, không có niềm vui hay yêu thích với gần như bất kỳ điều gì. Anh chỉ làm bạn với thứ duy nhất giúp cho đầu óc anh còn tỉnh táo trong cuộc sống, đó là rượu.
Và cũng giống như Mi-Jeong, anh luôn kiếm tìm sự đồng cảm và thật may mắn làm sao cuộc đời lại đưa 2 người đến với nhau, không cần những cảnh ôm hôn thắm thiết, không cần những lời nói đường mật, không cần những lời hứa về một thứ tình cảm trọn đời mà sẽ không bao giờ đoán trước được. Chỉ là 2 người sùng bái nhau, trao cho nhau những cái cười, sự quan tâm nhỏ nhặt, hoặc chỉ đơn giản là bước đi cùng nhau để biết là vẫn có người đi cùng hướng với mình. Đôi khi cái “nhạt” lại là một gia vị cần thiết làm dịu đi cái “mặn” đã luôn bao trùm lấy ta. Đến cuối phim mình nghĩ rằng mọi nhân vật đều đã được giải phóng, có đôi khi đó lại là một sự giải phóng mang đến đau thương cho mọi người xung quanh. Nhưng dẫu sao, hãy trân quý những gì thuộc về họ ở ký ức và cảm xúc để ta mới có thể tiếp tục trên mỗi hành trình riêng của mình.
Ban đầu tui tưởng rằng là đây một bộ phim nói về người hướng nội, nhưng khi các tập phim dần dần trôi qua thì hướng nội hay hướng ngoại đã không còn quan trọng nữa rồi. Mà có lẽ là hướng về con người của chính mình. Giải phóng không phải một đích đến mà là một hành trình. Mọi chuyện sẽ không tự sắp xếp đâu vào đó khi bạn tìm thấy được vấn đề mà trước mắt còn là một đoạn đường dài cần đi; và ta hãy tận hưởng chuyến đi đó dù ở đó vẫn còn nhiều những bất công và nỗi đau trực chờ nhưng hãy góp nhặt dù chỉ là những giây phút thật ngắn ngủi của sự hạnh phúc và biến chúng thành sức mạnh để tiếp tục vững bước trong cuộc sống này nhé.
Cho đến một ngày ta có thể sống cởi mở với chính mình, cho đến một ngày ta có thể dũng cảm bước tới hạnh phúc, cho đến một ngày ta có thể thấy mình thật đáng yêu. Nhớ rằng hôm nay sẽ có điều tuyệt vời xảy đến với bạn.
Hãy tìm thấy sự đáng yêu của chính mình bạn nhé!
Hãy tìm thấy sự đáng yêu của chính mình bạn nhé!