Cuối năm, bộ phim yêu thích nhất của 2022, và những dòng cuối cùng viết cho bộ phim này.

Chiếc Rolls Royce đánh lái đời người

Chang Hee gọi Sanpo là lòng trắng đang ôm lấy lòng đỏ là Seoul. Đó là vùng đất nếu chỉ nhắc đến tên, những con người thành thị chưa chắc đã biết tới. Đó là vùng đất mà bạn phải ngồi tàu hàng giờ liền để đi lại, khiến bạn không thể ở đến khuya cùng bạn gái, cũng chẳng có cô gái nào tình nguyện cùng bạn đi một chặng đường dài để đến thăm nơi bạn sinh sống. Đó là vùng đất làm cho bạn trở nên quê mùa trong mắt bạn gái mình, rồi đặt dấu chấm lửng cho sự chia xa của mối quan hệ bạn đang cố gắng nâng niu.
Chang Hee từng sa vào mối nợ trả góp, nhưng chẳng thể trả nổi, mà phải nhờ đến bố trả hộ. Chang Hee muốn mua một chiếc xe, chỉ là xe điện không đắt tiền thôi, để có thể đi đi lại từ nhà tới công ty. Nhiều lúc mình tự hỏi, phải chăng cuộc đời Chang Hee cứ vậy mà cuốn theo dòng xoáy của danh vọng cùng của cải vật chất như thế sao? Nhưng mình chợt nhớ đến, mình đã từng có thời gian chạy theo những mẫu điện thoại xịn nhất hay những chiếc máy tính đắt tiền nhất, chỉ để chứng minh mình cũng bằng bạn bằng bè trong một môi trường toàn những người có điều kiện tốt hơn mình nhiều.
Thế là mình lại nghĩ về Chang Hee, về giá trị của chiếc xe Rolls Royce với cậu ấy, về việc cậu ấy đã lái xe đến chỗ bạn gái cũ - người bắt buộc phải bỏ cậu ấy vì khoảng cách giữa Sanpo và Seoul, về cách cậu ấy rong ruổi trên con xế xịn một mình. Rolls Royce với Chang Hee chính là một chiếc ô tô xịn, là vật chất có thể khiến cậu ấy trở nên hãnh diện với người Seoul, là vật chất có thể hun đúc trong lòng cậu ấy sự tự tin vào bản thân, là vật chất tạo nên hạnh phúc cho cậu ấy dẫu nhỏ nhoi hay dẫu chỉ trong chốc lát. Mỗi một ngày trôi đi, mỗi một mối quan hệ khép lại, tất cả đều vì Chang Hee không phải một người xuất chúng, không phải một người có nhà ở Seoul, không phải một người có xế xịn đảm bảo năng lực cho cuộc sống tương lai. Chang Hee quá bình thường, giống như bất cứ người nào trên cõi đời này. Cậu ấy chỉ đi làm với đồng lương đủ tiêu, không ôm mơ mộng vào ngài mai thành danh rộng mở, bị dày vò bởi xuất thân và hoàn cảnh của mình. Cậu ấy đến từ vùng quê không mấy người biết tên, cậu ấy ở Seoul không có bất cứ điều gì đủ làm tiền đề phát triển xa hơn hẹn hò.
Biết đâu đấy, giây phút Chang Hee được cầm lái Rolls Royce, lối thoát mà cậu hằng tìm kiếm đã xuất hiện. Cậu được trải nghiệm việc có tất cả những điều mà trước đây cậu chưa từng có, hay cậu vẫn luôn ao ước rồi tự so sánh mình với những người đàn ông khác của bạn gái. Có chiếc xe, Chang Hee có tự tin vào bản thân mình, rằng cậu vẫn có thể sống cuộc đời bình thường như những người ở Seoul. Có chiếc xe, Chang Hee có thể thấy hạnh phúc, rằng cậu cũng có quyền được lên tiếng được lựa chọn như bất cứ ai ở Seoul. Có chiếc xe, Chang Hee tin rằng mình có thể ở cạnh một người con gái bền chặt hơn, người ấy sẽ không vì Sanpo hẻo lánh mà xa cách cậu dần dần, bởi lẽ người ấy sẽ không còn cần thiếu tự tin vào tương lai không mấy vững chắc của hai người nữa.
Việc cậu ấy rong ruổi một mình trên con xe xịn, cũng giống như linh hồn của cậu ấy thả trôi theo ngọn gió thổi trên bầu trời, ngọn gió ấy đã cuốn đi mọi xấu hổ và hèn mọn cậu ôm trong mình bấy lâu. Khoảnh khắc Chang Hee tựa lên chiếc xe ngắm nhìn bầu trời trên cao, trái tim của cậu ấy đã bình yên trở lại. Đã từng ôm ấp mong đợi về tình yêu ấm nồng, đã từng sợ hãi cuộc đời chênh vênh, nhưng giờ Chang Hee có lẽ đã thấy được rằng: Cậu được phép buông xuôi, bởi lẽ chỉ khi buông xuôi cậu mới có thể mạnh mẽ bắt đầu một trang giấy mới của cuộc đời.

Chuyện của những gã trai

Khi còn nhỏ, ta được bố mẹ nuôi ăn nuôi học, bố mẹ tạo điều kiện cho ta có cơ hội được học tập và lớn lên trong môi trường tốt nhất có thể. Trên lớp, chúng ta cạnh tranh lẫn nhau để giành về tay những điểm số cao cùng những thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng đánh giá. Khi đứng trước ngưỡng cửa cấp 3 hay đại học, chúng ta sẽ được hỏi mình thích gì hay kỳ vọng gì ở tương lai. Nếu chúng ta chưa có câu trả lời, hoặc đáp án chúng ta đưa không phù hợp với tính toán của bố mẹ, chúng ta sẽ được nhận những lời góp ý và định hướng chúng ta đến với trường này ngành nghề này. Có những lúc, con đường chúng ta đi là bước trên niềm yêu thích của bản thân. Nhưng cũng có những người, đang bước đi trên con đường được xếp đặt bởi tình yêu thương và nỗi lo lắng của cha mẹ.
Khi bước vào đời, chúng ta nỗ lực đi xin việc, làm những công việc ổn định, mong cho cuộc đời sẽ cứ vậy trôi đi mà chẳng có sóng gió nào xảy đến. Phải chăng cuộc đời đầu tiên của chúng ta đã định trước được xếp đặt như vậy? Liệu vào một ngày nào đó, ta tỉnh giấc, chỉ muốn nằm lì trên giường, không muốn đến công ty làm những công việc nhàm chán mà ta vẫn đang ngày ngày cố gắng yêu thích nó. Liệu sẽ ra sao nếu ta sống mà không có đích đến hay bất cứ mục tiêu nào cho bản thân mình? Liệu cuộc đời này có cho phép ta lùi bước hay chăng?
Chang Hee là người con thứ hai trong gia đình nhà Yeom, và cũng là cậu con trai duy nhất của bố mẹ Yeom. Bởi vì là con trai, Chang Hee nhận được kỳ vọng nhiều hơn chị gái và em gái của mình, anh cũng phải gánh trên mình thứ trách nhiệm mà một người con trai - một người đàn ông của gia đình phải đeo lên. Những người con gái rồi một ngày sẽ rời xa gia đình và xây dựng tổ ấm riêng của mình, họ sẽ phải sử dụng vốn thời gian ít ỏi của mình cho chồng con và thậm chí là cả gia đình chồng. Nhưng người con trai của gia đình lại khác, kể cả khi Chang Hee có lấy vợ sinh con rồi dọn nhà đi đâu đó sống, thì anh vẫn luôn phải trở lại hoàn thành trách nhiệm của người con trai. Anh phải quan tâm đến hương khói tổ tiên, phải để ý đến mảnh đất và tài sản của gia đình, phải coi sóc và gắn bó nhất với bố mẹ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời bố mẹ.
Với những cô con gái, bố mẹ thường không ôm ấp quá nhiều trông đợi lên họ, bố mẹ gần như sẽ để những mong mỏi của mình lên người con trai. Nếu bố mẹ mong con gái có tấm chồng tốt, thì bố mẹ cũng hi vọng con trai có thành tích tốt, sự nghiệp ổn định, một đời rạng danh. Bố mẹ nào cũng vậy, nhưng mà thế giới bao nhiêu tỷ người liệu có được mấy triệu người thực sự “nở rộ” như ao ước của bố mẹ? Chang Hee đã sống trong nỗi niềm ấy mà trưởng thành, nhưng anh lại là một người bình thường, có những bước tiến bình thường, có những mất mát bình thường, có những trải nghiệm bình thường. Tất cả sự bình thường ấy diễn ra trong một cuộc sống cũng bình thường. Chang Hee đi học, đi làm, theo một quán tính bởi vì tất cả mọi người trong xã hội này đều vậy. Anh không nghĩ đến việc thăng tiến, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, trong khi đồng nghiệp thì mệt mỏi nghĩ suy cách để lên chức.
“Tôi không có bất cứ mục tiêu cụ thể nào trong cuộc sống cả. Tiền bạc, tình yêu, thể diện,... Không gì cả. Nhưng mà tôi bắt buộc phải sống có mục tiêu sao? Không thể chẳng kỳ vọng gì mà cứ sống vậy thôi được à? Tôi không thể ép buộc mình phải theo đuổi điều gì đó mà tôi còn chẳng hứng thú gì được...”
Chang Hee đã nghĩ rằng, 38 năm anh sống trên đời đều không có đích đến hay bất cứ mục tiêu nào. Anh không biết mình muốn gì, có đam mê về cái gì, có cần thiết phải phấn đấu thăng chức không,... Nhưng anh cũng lại biết, mình phải đi làm và kiếm vài đồng lương ít ỏi này, mình phải có một chiếc ô tô làm vật chất để gây dựng các mối quan hệ, mình phải xác định nghiêm túc với mỗi tình cảm trải qua, mình phải đến sống ở Seoul. Chang Hee bị cuốn theo dòng chảy của xã hội, anh làm tất cả mọi thứ trong vô thức mà không thực sự dốc lòng dốc sức vào chúng. Những điều anh đã làm, đang làm và sẽ làm, tất cả đều đơn thuần là lặp lại những gì mọi người xung quanh làm. Cách Chang Hee lựa chọn đối diện với thế giới chính là thỏa hiệp với những quy chuẩn mặc định của xã hội, hòa tan bản thân trong vô vàn “bản thân” khác cũng đang chới với giữa cuộc đời. Có lẽ, cách sống ấy không sai, nhưng cũng chính vì phương hướng ấy mà Chang Hee càng ngày càng thêm cảm thấy chán chường và mệt mỏi.
Thực sự Chang Hee đã sống không có mục tiêu gì, hay chăng mục tiêu của cuộc sống mà Chang Hee hướng đến chỉ đang tạm ẩn đi ở đâu đó? Và thật may rằng, Chang Hee đã tự mình tìm ra câu trả lời, sau hàng loạt sự đấu tranh trong tâm hồn. Anh ước gì có một người anh trai, để người ấy thay anh đón nhận kỳ vọng từ bố mẹ, để người ấy cùng anh san sẻ nghĩa vụ của người con trai trong gia đình, để người ấy trở thành chỗ dựa cho phép anh có thể yếu đuối có thể lùi bước khi ý chí hay thân thể rã rời. Anh ước gì mình được phép nói cho bố nghe những cảm xúc giấu kín, nói cho bố nghe những hoang mang – đến vẫy vùng cũng không được phép, nói cho bố nghe những sợ hãi mình không thể làm tròn trách nhiệm của con trai duy nhất trong nhà, nói cho bố nghe những thôi thúc buông xuôi mà anh biết sẽ khiến bố đau lòng.
Anh ước gì mình có thể nhận được một chút an ủi dẫu nhỏ bé không đáng kể từ bố, để nỗi hoang mang gặm nhấm anh cũng sẽ hóa thành điều bình thường.
Khi Chang Hee nói với bố mẹ quyết định nghỉ việc, cả hai đã hỏi anh rằng, liệu anh định làm gì bây giờ? Anh trở thành một kẻ không có công việc, một kẻ không kiếm ra thu nhập, một kẻ từ bỏ điều bình thường. Anh đã lựa chọn thay đổi trật tự của cuộc đời, biến mình từ người bình thường trở thành người đặc biệt với chính bản thân anh. Bởi lẽ, anh đã cho phép mình được lùi bước, anh đã cho phép mình được chới với, anh đã cho phép mình thôi sợ hãi trước tương lai vô định. Bởi lẽ, từ đây, sự hiện diện của anh với cuộc sống của những người xung quanh càng thêm đậm sắc. Mỗi sướng khổ buồn vui của anh, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới gia đình. Nếu là ngày nắng, anh có thể mỉm cười biết ơn. Nếu là ngày mưa, anh có thể khóc cùng trời cao, rồi thử một lần nữa bắt đầu lại.
Mục tiêu cuộc sống mà Chang Hee vẫn tưởng rằng không có ấy, thực ra chính là tìm lối thoát để một người bình thường như anh có thể sống một cuộc đời bình thường nhưng lại đầy ắp màu sắc bên trong nó. Thứ Chang Hee đang tìm kiếm từ tận sâu bên trong đáy lòng, chính là cảm giác tự tại và có thể làm chủ cuộc đời của mình.
Chang Hee vẫn còn một đích đến khác trong cuộc sống, mà phải tận khi mẹ mất anh mới chợt nhận ra. Không còn mẹ cạnh bên, Chang Hee thấy mọi nơi mọi chốn đều là lời cằn nhằn của mẹ. Không còn mẹ cạnh bên, Chang Hee lần đầu tiên nhói lòng vì bố mình, cái dáng vẻ cục mịch lặng lẽ làm mọi chuyện, kể cả việc lo lắng cho anh. Không còn mẹ cạnh bên, Chang Hee thấu tỏ gia đình là chỗ dựa vững chắc, anh - chị cả - em út, đều có thể an tâm để gia đình dùng vòng tay dài rộng bao lấy. Trước đây, bố thay anh trả món nợ anh không thể trả. Trước đây, mẹ nấu nướng từ sớm để anh có cơm ngon mang đi. Giờ đây, bố đồng ý cho anh mua xe ô tô, nhưng mà lần đầu tiên cả nhà cùng nhau đi biển lại thiếu vắng đi linh hồn của cả nhà. Giờ đây, cô em út chỉ dám bật khóc ở ngoài đường, cũng có thể nức nở trước anh. “Em không có gia đình để dựa vào à?”, Chang Hee đã nói vậy, anh cũng vỡ lẽ ra rằng, anh muốn sống một đời là người một nhà với gia đình anh. Anh muốn mình cũng sẽ là chỗ dựa, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. “Con yêu bố”, tưởng chừng sẽ mãi mãi không nói ra câu ấy, nhưng một lời nói yêu thương đâu có khó để cất lên thành tiếng tới vậy.
Người con trai trong nhà, còn chưa kịp lớn, đã biết mùi vị của trách nhiệm. Nhưng mà, ta tưởng trách nhiệm là gông xiềng trói buộc ta, mà đâu biết rằng, trách nhiệm lại chính là cánh cổng dẫn lối đến hạnh phúc của trái tim.
"Ta được phép lùi bước, để trái tim chẳng cần rỉ máu"
⌈ Bài viết khác về "My Liberation Notes" của mình ⌋