“Em có muốn làm part-time không?” “Là làm gì vậy?” “Lắng nghe tôi kể chuyện.”
<i>Son Seok Koo</i> vai <i>Mr. Goo</i>
Son Seok Koo vai Mr. Goo
Một ngày nọ, tôi được sinh ra trên cõi đời này. Xung quanh tôi là nô nức tiếng người, rồi có một lần tôi nghe được tiếng khóc. Tôi vốn chẳng biết phân biệt các loại âm thanh, nhưng lắng nghe tiếng rưng rức ấy, tự sâu trong tôi đã biết gọi nó là tiếng khóc. Một lần khác, tôi nghe được tiếng cười, đầy ắp những nỗi niềm hạnh phúc chứa chan trong đó. Lúc ấy, tôi nhận biết được hai thanh âm ấy, nhưng trong sự sống của mình, hai thanh âm vẫn chưa ảnh hưởng đến tôi.
Một ngày nọ, tôi nhìn mình trong gương, đã cao lên bao nhiêu, vai đã rộng ra từng này, trên cằm cũng lún phún râu. Hóa ra, cuộc đời đã trôi đi lâu tới vậy, tôi đã sống trên thế gian này dài đến vậy. Tôi trong gương là một vẻ mặt vô cảm, cái gương mặt đến nhíu mày cũng khó mà tìm ra, khóe miệng chẳng còn in hằn chút dấu vết nào trên khuôn mặt bởi đã lâu rồi không khóc cũng không cười. Giờ đây khi đi qua gió sương, tôi đã biết thế nào là tiếng khóc tiếng cười. Tôi từng lắng nghe không biết bao nhiêu lần tiếng gào thét đến khàn cả cổ họng nghẹn cả ruột gan, nhưng mỗi tiếng khóc ấy chỉ khoét một lỗ nhỏ xíu xiu trong tim tôi mà thôi. Tôi từng lắng nghe không biết bao nhiêu tiếng cười giòn giã vang vọng trong không gian nhạc nhẽo xập xình, những tiếng cười lả lướt giả đò chẳng có lấy một chút chân thành, nhưng mỗi tiếng cười ấy đều không lưu lại trong tim tôi chút dấu vết nào cả.
Tôi từng có một thời gian dài khi trở về nơi gọi là nhà, nhưng không dám đóng cửa thật mạnh, cũng chẳng dám để lộ khí tức của bản thân. Tôi từng mệt mỏi đến mức chỉ muốn sinh mệnh của người phụ nữ chung nhà sớm kết thúc, nhưng khi mọi thứ như ý nguyện trong chốc lát, tôi lại bị bào mòn bởi âm thanh nghẹn ngào nào đó vẫn chôn chặt trong cõi lòng mình. Bốn phương tám hướng, đất trời rộng lớn, tôi lại không biết chốn về của mình là ở đâu. Trong quá khứ, tôi bị bủa vây bởi muôn loại thanh âm, nhưng giờ phút ấy chỉ có tiếng quát nhẹ của một cô gái vang vọng trong đầu tôi. Tôi đi theo tiếng gọi ấy, đến một vùng đất xa lạ mà mình chưa từng biết về, lẩn trốn những đêm đen tăm tối bằng những đêm đen với cơn say mê muội. Ở nơi đây, tôi không còn nghe thấy những âm thanh mình vẫn nghe mỗi ngày nữa. Những âm thanh quen thuộc lại nhường chỗ cho những thanh âm xa lạ. Đó là tiếng trách móc của cậu con trai, tiếng cáu kính của chị gái, tiếng thở đều đặn và lặng lẽ của người con gái út. Bỗng một ngày, tiếng thinh lặng lại đột nhiên chuyển mình, trở thành tiếng chim thánh thót giữa không gian rộng lớn. Thế giới của tôi từ ồn ã trở nên thinh lặng, rồi lại vì sự xuất hiện của em mà từ thinh lặng trở nên ồn ã. Nhưng, sự ồn ã của em khác với hết thảy những ồn ã tôi từng trải qua trong đời mình. Tiếng khóc hay tiếng cười của em đều nhỏ tới mức tôi phải cẩn trọng lắng nghe mới có thể nghe thấy. Nhưng, chính bởi vì tôi đã chăm chú đến vậy, nên mỗi thanh âm thuộc về em lại du dương và bình yên vô ngần. Êm ái tới mức, tôi tưởng như sau cơn mưa đêm qua, trên bầu trời hửng nắng, em cũng tỏa sáng tựa dải cầu vồng đẹp tươi.
<i>Kim Ji Won</i> vai <i>Yeom Mi Jeong</i>
Kim Ji Won vai Yeom Mi Jeong
Một ngày nọ, tôi bảo em rằng, tôi sẽ rời đi. Tôi nhìn thấy ánh mắt đau lòng của em, nhưng trong đôi mắt trong veo ấy lại không hề có lấy một tia nuối tiếc để níu giữ tôi lại nơi đây. Trong giây phút ấy, tâm trí tôi cuộn trào bởi những kỷ niệm tôi và em cùng nhau xây đắp. Và tôi cũng kịp hiểu rằng, người con gái này hiểu tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Em sẽ không níu kéo tôi lại, vì em biết tôi có quá khứ của tôi, và cũng có tương lai của tôi. Em sẽ không buông tay tôi ra, vì em biết một ngày nào đó, gã khốn nạn xuất hiện trong đời em này, sau khi sẵn sàng, sẽ hy vọng có thêm một cơ hội được ở bên em. Tôi đã từng đợi nhiều người, nhưng năm phút chờ đợi em tan làm lại là năm phút hạnh phúc nhất trong đời tôi. Năm phút ấy, tôi dường như có thể ôm toàn bộ thế giới trong lòng, ấp ôm dáng hình và nụ cười của em dành cho tôi. Rời xa em, tôi không còn gì để an ủi lòng mình, tôi run rẩy trong cơn gió rét của Seoul và thẫn thờ bên chai rượu ngoại xa xỉ. Người ta bảo, uống chút rượu sẽ làm người ấm lên. Nhưng tôi đã uống nhiều rượu tới độ, càng uống thân thể càng lạnh lẽo. Hoặc chăng, bởi lẽ một người tôi muốn “sùng bái” nhưng chẳng dám, tôi nhớ em nhiều quá.
Một ngày nọ, tôi đợi em ở ga tàu, nhưng tôi đợi không được bóng lưng thẳng tắp của em. Tôi trở về nhà em, nhưng em không còn ở nơi đó nữa rồi. Tôi để em lại, cũng để lỡ năm tháng em trải qua biến cố lớn của đời người. Giống như năm ấy, tôi cầm trên tay tờ giấy viết số điện thoại của em. Tôi không biết mình có xứng đáng để hối hận không, xứng đáng để đau lòng thay em. Tôi đã rất sợ câu trả lời của em lúc tôi hỏi “Em đã tìm được người em muốn sùng bái chưa?”, nhưng tôi càng muốn biết đáp án của câu hỏi ấy. Giây phút tôi được gặp lại em sau bao năm ròng rã, tôi muốn ngoạm lấy em, đem em trở thành một phần máu thịt của tôi, để chúng ta không phải xa nhau thêm một lần nào nữa. Có những điều trước đây tôi không dám làm, vì tôi sợ sẽ khiến cả em lẫn tôi chìm đắm trong những cảm xúc không tên này. Tôi sợ mai này, nhưng tôi thực sự muốn được cạnh bên em. Lo em đau chân, mua cho em đôi giày vải. Lo em mang nặng, mua balo đựng đồ của em rồi thay em vác balo ấy. Từng phiền chán chốn đông người, từng ghét bỏ loài người, nhưng giờ đây lại muốn ngồi cạnh em giữa đám đông. Tôi nghĩ rằng, bản thân chưa bao giờ được thỏa mãn như giây phút này, có em ở bên tôi, có tôi ở bên em. Tôi còn trót quên đi mất cả ngày tháng, lao đi làm việc một cách vội vã, chỉ để có thể nhanh trở lại cùng em. Tôi đã từng lang thang vô định, đã từng trốn tránh ngôi nhà lạnh lẽo, vậy mà giờ đây tôi có thể ở trong căn nhà ấy thật lâu, miễn là nơi ấy có em. Tôi giang tay ôm lấy em vào lòng, cùng nhau đắp một tấm chăn. Ngày ấy trên đồi cỏ lau, nụ hôn phớt nhẹ trên làn môi hồng. Ngày ấy trong căn bếp quen thuộc, một câu tạm biệt không tròn vành rõ tiếng. Có một điều tôi vẫn luôn chôn vùi trong trái tim mình, đem sỏi đá phủ lên nó, dùng vết cắt rỉ máu của trái tim nhuộm đỏ bí mật ấy. Lời giãi bày tưởng chừng vĩnh viễn không thể xuất hiện dưới ánh sáng, cuối cùng tôi đã nói cho em nghe. Tôi muốn em biết, tôi thích Yeom Mi Jeong rất nhiều. Tôi muốn em biết, kể cả khi bóng đêm có che kín bóng dáng tôi, thì tình cảm tôi dành cho em vẫn sáng trong và chân chất như ngày cũ, hiện tại, và cả mai kia.
Chúng ta hãy nói với nhau mười câu, rồi nếu muốn nói tiếp thì lại mười câu nữa. Mười câu ấy có thể ngừng lại vào một ngày nọ, mười câu ấy cũng có thể kéo dài tiếp đến một ngày nọ. Dẫu có như thế nào, những mười câu tôi kể em nghe, cảm ơn em đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Dẫu có như thế nào, cuộc đời của tôi cũng đã được tái sinh khi em bước đến. Có lẽ, tôi có thể chia đời mình thành hai giai đoạn, những ngày chưa gặp em và những ngày sau khi gặp em. Em mang đến thứ ánh sáng mới vào cuộc đời tôi, em để tôi làm quen với những tiếng khóc tiếng cười tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại khác xa với ngày cũ. Nằm cùng em, nói em nghe, nghe em kể, tôi bất chợt nhận ra một vài điều. Hóa ra, tiếng khóc cũng có thể là vì hạnh phúc mà thốt lên, tiếng cười cũng có thể dễ dàng bắt lấy. Tôi đã cười rất nhiều khi ở cạnh bên em, nhưng bây giờ kể cả khi không cùng em thì tôi chắc chắn cũng có thể mỉm cười. Tôi sẽ cười rạng ngời như vậy với tất cả những người nhoẻn cười với tôi, tôi sẽ tha thứ cho chính bản thân mình rồi tha thứ cho cả người xung quanh.
Một ngày nọ, tôi đã thôi không ngưỡng vọng về việc tự do. Vì tôi biết tôi có thể trở thành cánh chim chao liệng trên bầu trời. Đồng 5 xu rơi sát miệng cống, tôi đã cúi người nhặt nó lên, không cần đến rượu để tiếp thêm sức lực, không còn run rẩy vì thiếu đi hơi men. Em đã tiếp thêm cho tôi thật nhiều dũng khí, để mỗi bước chân nặng nhọc của tôi không ngừng tiến lên, để một ngày mai rất gần rất gần tôi sẽ thấy mình tự do trong chính cuộc đời đã quá mỏi mệt này. Tôi lựa chọn giải phóng bản thân, cũng giống như em vậy, chúng ta đều lựa chọn yêu lấy bản thân mình và mong đợi vào ngày hôm nay sẽ có những điều tốt đẹp xảy ra.
Em nói, “giải phóng” có lẽ chỉ là biết được vấn đề của mình ở đâu. Và đúng như em nói, tôi chỉ thực sự được giải phóng khi dám đối mặt với vấn đề của bản thân, dám đưa ra lựa chọn để thay đổi vấn đề ấy, dám sống tự do trong mọi hoàn cảnh, dám ôm lấy bản thân mình và người khác trong mọi mối quan hệ.
Cảm ơn người, vì đã lắng nghe câu chuyện của cuộc đời tôi. Cảm ơn người, vì đã trở thành một phần của cuộc đời tôi.