Anh yêu em.

Thanh xuân của anh có thể nói là được tính bằng thời gian anh và em bên nhau.
Em đến bên anh vào một buổi hè nóng nực, khi mà cái nóng khiến con người ngại bên cạnh nhau. Có lẽ định mệnh khiến anh và em đến với nhau. Cùng lớp học đó, cùng cái bàn mà chúng ta mài người học, học vì bố mẹ, học vì tương lai, học vì cuộc sống và học vì nhau. Em đưa anh lên, em là niềm động lực cho anh học, là người đầu tiên khiến anh học đến đêm hay dậy sáng sớm để có thể hoàn thành nốt bài tập. Người khiến anh từ một thằng dốt thành một thằng được 8,75 toán. 
Em nhớ chứ ? Ngày nắng chúng ta cũng đi, mưa cũng đi, sáng sớm cũng đi, đêm muộn anh cũng đợi em. Nhưng dường như định mệnh khiến anh và em xa cách nhau ? Ngày em biết rằng mình sắp trở thành 1 cô sinh viên Ngoại thương cũng là ngày anh biết mình thất bại rồi. Anh học hệ dân sự. Anh sợ, anh bị gò ép. Anh biết em yêu anh, em muốn gặp anh, muốn được yêu thương quan tâm chiều chuộng nhưng có lẽ người như anh chưa đủ chín chắn hay tài chính hoặc thậm chí là tình cảm để đáp ứng được cho em. Chúng ta xa nhau. Đó là ngày anh thấy mình thật vô dụng, anh vùi đầu vào những cuộc chơi, những tháng ngày anh chỉ biết cắm đầu vào game, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau , ngày nào cũng như nhau. Chỉ 1 mục đích duy nhất.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, chuyện của anh cũng đã vỡ lẽ, anh buồn thực sự buồn. Anh đã nghĩ đến tương lai khi anh được thực sự công nhận trong mắt em cũng như những người thân và bạn bè của em. Nhưng anh sợ, anh lạc lõng, anh nhớ em. Anh nhớ em thực sự. Những tin nhắn anh hỏi bài em chỉ để thấy em vẫn quan tâm đến anh. Anh lặp lại những điều cũ, anh nhận ra em là người mà anh tìm kiếm thực sự. Người mà có thể lấp đầy những khuyết điểm mà con người anh đang còn thiếu. Một người tỉ mỉ, một người chỉnh chu, một người giỏi giang. Anh và em lại đến bên nhau. Anh còn nhớ ngày trên xe về quê, em đã dựa vai anh và khóc khi anh hỏi em còn yêu anh chứ. Anh thực sự cảm động. Anh biết mình đã làm những điều rất sai lầm. Ví dụ đặt tình bạn lên trên tình yêu, và còn nhiều nữa, rất nhiều. Anh cố gắng bù đắp cho em. Anh đã làm được nhiều điều ngày trước anh đã còn thiếu sót trong tình cảm của anh và em. Nhưng dần dần anh cảm thấy em không còn tôn trọng anh trong mối quan hệ của chúng ta. Em chửi anh nhiều hơn. Ngày càng nhiều những buổi cãi nhau, những lời qua tiếng lại, những lời buông ra bởi 2 từ " chia tay ". Anh cố gắng níu giữ. Anh thực sự cố. Nhưng có lẽ không được nữa rồi. Làm sao có thể ai hiểu được ??????
Một thằng con trai 20 tuổi. Không đại học, lông bông, chậm trễ. Tất cả những điều xấu ập dần đến anh. Nhận ra thực sự những gì mình mong đợi sẽ không bao giờ đến được. Anh dự định rất nhiều và từng đấy bỏ anh mà ra đi. Chúng bỏ đi nhưng em bỏ anh đi vậy. Đời là vậy đó, nó quật anh ngã xuống nhiều lần, mỗi đêm nghĩ anh lại tủi thân vì cuộc đời mình, nhưng BỎ CUỘC không phải những chữ anh chọn. Anh chọn sự THỨC TỈNH, anh đứng dậy sau những lần vấp ngã ấy. Anh thực sự chín chắn, anh đã làm được đúng không em? Sau những gì đã làm, anh đã đậu Ngoại thương. Cũng 1 phần là do may mắn đấy. Nhưng sao anh không cảm thấy gì? Hay thực sự anh đang thiếu 1 điều gì đó trong cuộc sống này? À đúng rồi đó là thực sự quên được em. Đó có lẽ là điều khó khăn nhất với anh. Tình yêu mà, làm sao có thể cắt nghĩa được.
Anh yêu em. 
Mặc dù người đời có nói gì em đi chăng nữa
Anh yêu em.
Vậy nên chúng ta hãy giữ tình yêu này trong tấm ảnh thôi nhé 
We keep this love in this photograph <3
Anh yêu em.


Con gấu điên :(