Gần 1 tuần trôi qua, tiết học của môn cuối cùng cũng đã đến. Bảng thông báo gắn đầy những giấy tuyển nhân viên thực tập, thông báo cắm trại và hình ảnh từ đêm biểu diễn của nhóm MYDAY. Sức ảnh hưởng của họ thật không vừa, chỉ sau một đêm mà thông tin, hình ảnh của Tan, J và nhóm đã tràn đầy trên SNS, hội sinh viên.
- Hôm nay chia nhóm đấy, chắc chúng ta sẽ ở cùng một nhóm thôi, ahhahaha. 
Mina có vẻ sung sướng khi nói đến việc chia nhóm.
- Tớ sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ cậu miễn sao cậu mang về cho tớ con A môn này Dan ạ. ahahhaa. Mina ôm lấy Dan nũng nịu bất chất ánh mắt dè bỉu của ChaeYoung và YooWon.
- Vậy thì rảnh hãy đến quán giúp tớ dọn dẹp thật chăm chỉ vào.
- Tuân lệnh. Mina nhảy tót lên, giơ tay chào kiểu quân đội.
Có vẻ như vì học phần này chỉ mở một lớp nên số sinh viên đăng ký đông hẳn. Cũng may thời tiết mùa thu khá dễ chịu nên không có ai căng thẳng vấn đề chỗ ngồi hay đơn giản cãi nhau vì đủ thứ vấn đề trong lớp. Đương nhiên dù đông thì lớp vẫn có lớp trưởng do nhà trường tự phân công theo quan hệ hoặc chỉ tiêu nào đó. Và lớp trưởng lớp này không ai khác là Mi Yeon, nghe nói bố cậu ta là Hiệu phó của trường, có người còn bảo rằng bước chân cậu ta không xuất hiện trước cổng vì lúc nào cậu ta cũng ngồi trên xe của bố mình, rước đến tận khu của giáo viên rồi cậu ta đi đến lớp. Các thầy cô ai cũng tỏ vẻ phấn khởi, tốt bụng trước mặt Mi Yeon nên đôi khi làm hư tính cách cậu ta lúc nào không biết.
- OMG. Anh chàng đẹp trai kia tại sao lại học lớp mình vậy? OMG. Mina thốt lên.
- Đó không phải là J, sinh viên học cao học trường mình sao. ChaeYoung cũng nhìn anh ta.
Dan theo dõi trong im lặng. Chàng trai dáng cao mảnh khảnh lúc nào cũng đeo chiếc guitar phía sau lưng dẫn tìm một chỗ nơi cuối lớp và ngồi yên vị. Dan quay sang dãy bàn bên trái liếc nhìn anh ta một cái rồi quay mặt lại. Mắt Dan mở to trong im lặng.
- Tôi bắt đầu chia nhóm, các em theo thứ tự cứ 6 người sẽ vào một nhóm theo danh sách này. Thầy đọc hết một lượt từng nhóm và dừng lại ở cuối danh sách.
- Riêng có em học sinh mới khóa trước, không phải do trượt môn hay quên môn mà lại bỏ qua môn học này. Nào, cho tôi diện kiến coi. Thầy đưa mắt nhìn một lượt phòng học, kính của thầy kinh hoạt chạy trên sống mũi không cao lắm nhưng cánh mũi to và mạnh mẽ giúp kính không trượt khỏi gương mặt nghiêm nghị của thầy.
J đang ngồi như tượng bỗng liếc mắt nhìn xung quanh rồi đứng dậy trước sự chú ý của mọi người trong lớp. Cả lớp ồ lên, các bạn nữ lại được thể xì xào về ngoại hình hút hồn của J. Họ không ngừng gửi tín hiệu từ bất kỳ ngũ quan nào trên khuôn mặt, mặc kệ anh chàng kia có để ý hay không, với họ chỉ cần việc gửi đi đã khiến họ cảm thấy mình có liên kết với người khác và trong đầu họ bắt đầu vẽ nên cả tỉ câu chuyện tình.
- Tôi sẽ cho e chọn nhóm em thích vì… là sinh viên già nhất ở đây đi. Cả lớp cười phá lên.
- Thầy có thể cho anh ấy vào nhóm của tụi em, vì trong nhóm có vài bạn du học sinh nên em nghĩ nhóm em có thể giúp ích được nhiều hơn. Mi Yeon nở một nụ cười hiền lành với ánh mắt đầy thiện cảm về phía J.
- WOW, hoa khôi trường lên tiếng rồi, các cậu thấy chưa. Có vẻ J lọt vào mắt xanh của nàng rồi. Mina theo dõi chi tiết tình huống đang xảy ra. ChaeYoung huých vai vào Mina rồi vuốt nhẹ tóc qua vành tai nhỏ xinh của mình.
- Con nhóc quạ đen đấy mà xứng với danh hiệu hoa khôi à. ChaeYoung lườm Mi Yeon và cô sẽ thỏa mãn hơn nếu Mi Yeon nhận được ánh mắt của cô.
- Cảm ơn thầy, vậy em sẽ vào nhóm 11. J trả lời một cách điềm tĩnh.
- Nhóm 11? Hả? Là nhóm mình mà? Tại sao lại vào nhóm mình? Mắt Dan trợ tròn quay sang nhìn J đang đứng rất thư thái, anh ta cũng quay sang nhìn Dan nhưng là ánh mắt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Còn cô nàng xinh đẹp vừa lên tiếng khi nãy thì đang nhìn chàng trai với vẻ ngượng chín mặt và có chút giận dỗi.
Mi Yeon lướt mắt lườm một loạt thành viên ngồi dãy bàn của nhóm 11. ChaeYoung cảm thấy cơ hội gây thù với Mi Yeon của mình đã đến. Cô mạnh mẽ lườm lại cô bạn xinh đẹp khiến Mi Yeon như thêm tức điên.
- Tốt, vậy tôi sẽ xếp em vào nhóm 11. Nào, giờ các em đổi chỗ ngồi vào đúng nhóm của mình đi. Thầy đóng sổ và quay lưng viết lên bảng.
Lớp học bắt đầu nháo nhác cho mọi sự di chuyển.
- Chào. J bước đến bàn Dan, nhìn một lượt người trong nhóm rồi ngồi cạnh YooWon. Để ý mới thấy Dan nãy giờ tĩnh như tượng, không nói câu gì, biểu cảm cũng cứng nhắc.
- Chào tiền bối. Anh biết chọn nhóm đấy. Dan tài giỏi của chúng tôi sẽ giúp anh có điểm A dễ dàng nên miễn sao chăm sóc đàn em chúng tôi tốt xíu là được rồi. Mina lanh chanh xấn đến chỗ J vẻ hào hứng.
- Mina, ngồi vào chỗ đi. Dan kéo áo Mina rồi nghiêng đầu nhắc nhở cô.
- Vì tôi sẽ là người lập nhóm để mọi người cùng trao đổi nên anh có thể cho tôi xin email và SĐT vào đây nhé. Dan đưa một cuốn sổ nhỏ đã điền sẵn danh sách nhóm cho J. 
- Không cần đâu. Công việc giao trực tiếp trên lớp cho tôi là được rồi. J quay sang trả lời.
Dan đưa mắt sang trái, trầm ngâm vài giây rồi rút lại cuốn sổ.
- Ok, vậy cũng được. Vì không học chung các học phần khác nên mong anh hãy chú ý, tôi cũng sẽ nhắc nhở giúp anh.
Lớp học hôm nay kết thúc đơn giản bằng việc phân chia nhóm, làm quen môn học. Lớp học tan sớm, cả nhóm 4 người bạn có hẹn cùng nhau ăn trưa.
- Gì mà không cần, cứ như tớ sẽ gọi điện uy hiếp hay theo dõi anh ta không bằng. Con trai biết mình có chút nhan sắc thật là quá ngông rồi. Dan vừa bước đi cùng đám bạn vừa lẩm bẩm.
- Nhưng YooWon của chúng ta đẹp trai hơn anh ta vạn lần mà vẫn khiêm nhường đó thôi. Cậu nói đúng không hả YooWon. ChaeYoung tỏ vẻ mặt đáng yêu với YooWon.
- ChaeYoung nhà chúng ta mắt thẩm mỹ dạo này có vẻ chuẩn phết nhỉ. Mình mang vẻ đẹp trai khác người thường mà, sao có thể đem so sánh với mấy cậu trai nước ngoài đó được. YooWon tay đút túi quần, hất cằm lên hãnh diện. Dan đứng lại nhìn sang cậu với vẻ mặt như sắp nôn. Mina nhảy lên ghì cổ YooWon xuống.
- Cậu mà đẹp trai cái nỗi gì, đồ Sanji ba hoa này. “Á, á”, tiếng la của YooWon làm Dan và ChaeYoung cười phá lên.
Dan ngồi trầm ngâm trước cửa sổ, tay chống cằm. Căn phòng nhỏ ngập những bức hình polaroid mini cùng những bức vẽ chân dung đóng khung treo ngay ngắn trên tường. Sở thích của Dan luôn đi kèm với tài năng mà cô có. Vẽ tranh, chụp ảnh, bạn bè nhận xét cô là người cái gì cũng biết. Với cô dù chỉ là căn nhà nhỏ với gác xép riêng hẹp chưa đến 10m2 của anh trai, cô cũng thấy thật thoải mái và hạnh phúc vì được làm những điều mình thích, sống cuộc sống yên bình với những dự định và ước mơ tuyệt vời trong tương lai.
Sau 2,3 tuần học, thầy đã giao đề tài thảo luận cho các nhóm, Dan bắt đầu lập nhóm và chia công việc. Sau khi thảo luận trên lớp, Dan nhắn tin cho cả nhóm về những việc cần làm.
“ Các cậu, đề tài của nhóm mình đây. Đính kèm là phân công công việc mình đã ghi rõ cho các cậu, nhớ làm thật kỹ và nộp lại sớm cho mình nhé. Mình có thấy trên thư viện có vài đề tài tương tự các khóa trước đã làm. Các cậu có thể lên mượn tham khảo xem giúp được gì không. Và nhớ là mình sẽ thẳng tay xử trảm những ai copy paste trên mạng đấy nên cứ sẵn sàng đi. kekeke”
 “Nhóm trưởng Dan đại hiệp ơi, cậu cho mình và Chae phần dễ dễ thôi nhé. Mình làm được chứ công chúa Chae của chúng mình thì…😈"
“Tự lực cánh sinh thần linh sẽ giúp cậu Mina ạ."
"Những tưởng được nhắn tin cùng zai Tây thế mà người lại kênh kiệu quá."
"Vậy cậu sẽ phải gửi công việc cho anh ta trên lớp à. Phiền thế, lúc nào mới xong. Bộ, cho vào nhóm rồi tụi mình ăn thịt anh ta đi hay sao."
"Mình sẽ cố để cả nhóm xong nhanh nhất. Thế nha, ngủ ngon các babe.”
Đoạn tin nhắn qua lại trong nhóm chat ồn ào làm Dan cười tít cả mắt. Dan lấy một cuốn sổ nhỏ trong ngăn tủ, ghi vài câu hỏi ra một tờ giấy A4, để gọn gàng trên bàn. Cô nhìn xa xăm, trầm ngâm rồi thở dài.
- Dan à, mấy tuần tới anh đi công tác ở Busan có lẽ chỉ về cuối tuần thôi. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và đừng làm thêm giờ đấy nhé. Tiếng anh Yoo vọng xuống từ trên gác xép.
- Em biết rồi. Yên tâm, em sẽ rủ Mina và Chae qua ngủ cho đỡ bùn.
- Giới thiệu cô bạn nào xinh như Chae cho anh để sớm có chị dâu đi. Haizzz, cô em xịt lốp của mình chán quá.
-Thôi đi ông ạ. Ngủ đi không phải mai anh phải đi sớm rồi hả. Em ngủ đây.
- Ừ, ngủ ngon em gái.
Trước quán cà phê vừa trồng thêm dãy hoa hồng leo thật xinh đẹp, từng nhánh hồng bám chắc lên tường, nở hoa đủ tông màu làm không ít người ghé vào quán chỉ để xin chụp ké bức ảnh, quán giờ như một địa điểm lãng mạn vì các cặp đôi tìm đến quán ngày một đông. Lần nào quán có sự thay đổi, anh chủ cũng hào hứng suốt mấy ngày, chăm sóc tưới nước liên tay chỉ chờ ai đi qua cũng khen cho hưng phấn tâm trạng. Ngay cản đến Dan, mỗi lần vào cửa là lại thích thú trò chuyện vẩn vơ với hoa không khác gì cô nàng ngớ ngẩn. Anh chủ rất vui vì Dan đã làm việc ở quán được 2 năm, anh tin tưởng cô và luôn thoải mái giúp đỡ cô mỗi lúc cô cần. Anh đối tốt với Dan như cô em gái nhỏ, lúc nào cũng nhí nhảnh yêu đời vậy.
- ALo, Tan à, hôm nay nhóm cậu qua đây tập đàn đúng không?
- Ừ, tầm 4h chiều tụi mình qua nhé.
- Mình biết rồi. Mình sẽ chuẩn bị tầng 2 cho cậu, vì hôm qua có tiệc sinh nhật nhỏ của khách nên hơi bừa bộn.
- Không cần dọn đâu, tụi mình qua giúp cậu.
- Cảm ơn bạn vàng bạn bạc của tui nhưng tui làm được. Qua đúng giờ nha.
- Ai đấy? Lại là Dan à? MinHyuk hỏi Tan. J liền quay sang nhìn 2 người trò chuyện.
- Ừ, không biết có chuyện gì mà cậu ấy lại hỏi trước nhỉ? Tan nghiêng đầu suy nghĩ rồi đeo đàn và nhảy lên xe đạp.
- Hẹn mọi người 4h chiều nay tại quán cà phê nhé. Nhớ đến đúng giờ đấy. Nói rồi Tan phóng xe đạp lao đi thật nhanh.
Đúng 4 giờ, lần lượt từng thành viên trong nhóm có mặt để tập đàn. Tầng 2 là nơi họ hay thuê để luyện tập vì trong trường thường tập chung với các nhóm khác ở nhiều câu lạc bộ nên hầu như không có sự riêng tư. Thuê tầng 2 quán cà phê ChanChan vừa gần trường, anh chủ lại ưu đãi lấy rẻ. Tiện cả nhiều đường nên Tan chả dại gì mà không bắt lấy cốc cà phê giảm giá này. 
- Hề lô. Các cậu ấy ở trên tầng hết rồi hả. Jack hỏi Dan.
- Ừ, mọi người mới đến thôi. Jack đi đến cầu thang thì Dan gọi với.
- Ờm, tiền bối J nay có đi tập không?
- Sao, cậu có chuyện gì cần nhờ à. hehe. Jack nhìn Dan với ánh mắt ti hí, có chút gian xảo.
- À, chuyện bài tập ấy mà, cùng nhóm môn học mà anh ta lại không muốn vào nhóm chat nên mình phải gửi file cứng. Dan nhấn mạnh từng từ một với vẻ mặt đanh đá.
Một lúc sau, J đến quán. Anh mặc một chiếc phông trắng dài tay, khoác bên ngoài là chiếc sơ mi sọc rộng thùng thình. Trên vai vẫn là cây đàn quen thuộc. Vẻ đẹp trai đơn giản, ấm áp mà tụi con gái mê như điếu đổ quả thật không xem nhẹ được. Đôi chân dài bước từng bước vội vàng, J kéo cửa bước vào. 
- Xin chào. Dan nở một nụ cười xã giao nhưng chỉ được đáp lại bằng cái gật đầu. J có vẻ rất vội vã.
- Khoan đã. Dan vội chạy ra ngoài quầy order, đến chìa tờ giấy bài tập về phía J.
- Đây là phần việc của anh trong đề tài nhóm lần này. Hãy làm sớm trong 1 tuần và gửi cho tôi qua mail hoặc tin nhắn. Vì không phải hôm nào cũng có buổi ca nhạc hay ngày nào cũng gặp trên lớp nên thuận tiện nhất chúng ta hãy nhắn tin đi. Tôi cũng không định làm gì đâu nên đừng nghĩ tôi xin số vì mục đích nào khác. Dan nói một thôi một hồi rồi cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt J với vẻ lạnh lùng.
- Tôi sẽ không thêm anh vào nhóm đâu. Chỉ là tin nhắn gửi bài tập cá nhân. Tôi hứa bằng danh dự. Dan cố gắng níu kéo thêm chút nữa.
- Ok. J đáp nhanh gọn và cầm vội tờ giấy rồi bước đi.
"OK nhưng lại bỏ đi, vậy là có cho hay không cho cha nội." Dan cảm thấy có chút khó chịu. Cô đã xuống nước như vậy mà J chả thèm phản hồi lại rằng anh ta có cho cô số để tiện trao đổi công việc hay không.
Ông trời chỉ cho mấy người như anh ta nhan sắc mà quên chỉ cho cách làm người. Thật là...sôi máu.Dan bĩu môi. Tôi đây vốn tốt bụng hòa đồng với tất cả mọi người nhưng anh muốn làm việc theo cách đó thì đừng trách trưởng nhóm như tôi bất công hay gì nhé. Hứ. Dan hất cằm lên, vẻ chanh sả. Nói rồi cô quay vào quầy order pha nốt chỗ cà phê đang dở tay.
J ngồi trên giường cùng với chiếc đàn guitar bên cạnh. Những ngón tay thon dài của anh gảy nhẹ dây đàn. J sống một mình tại chung cư thuê gần trường. Bố mẹ đều ở California nên mọi thứ anh đều tự mình lo liệu. Cũng không biết lý do vì sao anh lại muốn về Hàn học cao học, phải chăng để thay đổi không khí. 
Được gia đình tạo điều kiện cho học đàn từ năm lên 10, ước mơ hồi bé của J là muốn mở cả một bảo tàng nơi anh sưu tầm tất cả những mẫu đàn tuyệt vời nhất trên thế giới. Thật là một ước mơ vĩ đại của cậu bé 10 tuổi vốn đang đam mê với vô vàn những thứ lạ lẫm của tuổi thơ. Lớn lên, J lại theo học sản xuất và tốt nghiệp một trường đại học ở Mỹ. Quyết định về Hàn học cao học cũng khiến anh bất ngờ về chính mình, chưa kể đến việc ba mẹ anh đã sửng sốt và thậm chí bốc hỏa khi đứa con trai được nhiều công ty sản xuất phim mời về làm việc lại vứt hết để chạy về Hàn học cao học. 
J chơi một bài nhạc rồi để ý tờ giấy trên bàn. Anh mở ra và bật cười vì dòng chữ ngớ ngẩn Dan ghi trên giấy và đưa vội cho anh lúc cả nhóm ra về. J vẫn không quên vẻ mặt cố tỏ ra kênh kiệu của Dan khi đưa cho anh.
“ SĐT chỉ trao đổi các vấn đề liên quan đến bài thảo luận: 035 xxxx 3896”
J lấy điện thoại ra và lưu số điện thoại của Dan. “Dan”