"Tôi không coi trọng sự trưởng thành, nếu đó là quá trình vùi dập giấc mơ thuở nhỏ của bạn để xây dựng nên một giấc mơ vật chất, nơi tiền bạc, thành công là thước đo đánh giá hạnh phúc. Hãy để sự trưởng thành là quá trình nuôi dưỡng ước mơ của bạn, nỗ lực, học hỏi và cố gắng để khiến giấc mơ đó thành hiện thực. Và quan trọng hơn, hãy để bản thân được hạnh phúc khi trưởng thành."
...
"Mẹ hiểu con nhất, con không thích môn này đâu, con cứ vô đây này, học những ngành này mẹ có thể giúp con kiếm việc sau này, con sẽ có được công ăn việc làm và ổn định cuộc sống."
Đó chính xác là những gì mẹ tôi nói với tôi khi tôi lên lớp 10, khi tôi bắt đầu phải định hướng những gì mình cần học và sẽ làm cho tương lai. Những câu nói như vậy có thể là kim chỉ nam của nhiều người, nhưng đối với tôi nó là lưỡi dao cứa vào lòng tự tin và ý chí của tôi. 
"Mẹ không tin tưởng con, con cứ hãy để mẹ quyết định, con chỉ việc học thôi.". Đó mới chính xác là những gì tôi nghe được trong thời điểm đó, tôi đủ lớn để nhận ra đó là một suy nghĩ sai lầm, đủ lớn để nhận ra mình có thể bắt đầu nhận trách nhiệm và gánh vác nó, cũng đủ lớn để nhận ra mình cần phải đứng lên để lấy lại tiếng nói của mình. Nhưng tôi đã không chọn làm vậy, vì sao ư? Dễ hiểu thôi, tôi không biết mình mong muốn gì, tôi không biết mình sẽ học gì, tôi không biết xã hội vận hành ra sao và tôi không biết mình là ai. 
Tôi luôn là một đứa trẻ yêu thích nghệ thuật, phim ảnh, hội hoạ, âm nhạc, hoạt hình, sách, truyện, v... v..... Tôi thích hoà mình vào những câu chuyện tưởng tượng, phiêu lưu trong thế giới nhỏ bé của mình, tôi cười, tôi khóc, tôi giận dữ, tôi cảm thấy bản thân mình trong mỗi câu chuyện, tôi yêu chúng, chúng là những đốm lửa thắp lên nhiệt huyết trong bản thân tôi, chúng khiến tôi nghĩ mình đặc biệt, mình có thể làm được mọi thứ, sẽ có những khó khăn nhưng chỉ cần cố gắng vượt qua rồi mọi thứ sẽ ổn, chúng là ngọn hải đăng của tôi, và tôi luôn khao khát khi lớn lên, mình có thể xây nên được những ngọn hải đăng đó cho những đứa trẻ sau này, giúp chúng nhận ra thế giới của chúng rộng lớn và đẹp đẽ tới chừng nào, tiềm năng của chúng to lớn tới đâu và hãy cứ cố gắng chiến đấu đi, bình minh cuối cùng cũng sẽ đến sau màn đêm đằng đẵng đó thôi.
Nhưng, rồi cấp 2 tới.... Giờ nhìn lại, quãng thời gian cấp 2 đối với tôi là những giấc mơ đẹp nhất cũng là những cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi phải trải qua. Tôi tìm được những người bạn tốt nhất, mà tận 7,8 năm sau tôi vẫn chơi và nói chuyện với họ, tôi thấy được những người thầy, người cô tận tâm với công việc, và cố hết sức chăm lo chúng tôi,... Tôi cũng thấy được những mặt tối của học đường, nơi tôi ngồi một mình trong lớp, bị bắt nạt, bị ruồng bỏ, bị xa lánh; tôi cũng học ra được giấc mơ nhỏ bé ngày nào của tôi bị nghiền nát từng mảnh và rằng nó quá "mơ mộng" và sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tôi khác biệt, tôi dị thường, tôi không thuộc về nơi nào cả. Mẹ tôi, bố tôi nói những bức vẽ, nhưng câu chuyện của tôi thật vô bổ và tôi nên dành thời gian đó cho việc học; bạn bè tôi nói những thứ tôi làm thật xấu xí, thật chán chường và chả ai ủng hộ việc đó đâu. Những lời nói đó như những bụi gai mọc lên trên con đường hướng tới ước mơ của tôi, và dần dần tôi không nhận ra rằng, chúng đã mọc dày tới nỗi che kín cả lối đi và ánh sáng ở cuối con đường đó.
Tôi lên cấp 3, mang theo sự tự ti, sự thấp kém, luôn cảm thấy rằng bản thân không giỏi như người khác, yếu đuối và chỉ có thể mơ mộng. Lời nói của mẹ tôi khi ấy như giọt nước tràn ly, như bụi gai cuối cùng mọc ngay tại nơi tôi đứng, đâm xuyên qua cái mặt nạ mà tôi tự lừa dối mình mang lên người, trên chiếc mặt nạ là dòng chữ "Cố lên! Rồi cũng sẽ có ngày mày được tự do, và tới lúc đó hãy cố gắng vì bản thân, rồi sẽ làm được thôi.". Tôi hoàn toàn mất đi hi vọng, tôi từ bỏ học hành, tôi đâm đầu vào game, phim ảnh, âm nhạc những thứ duy nhất khiến tôi bám viếu lấy cuộc sống này. Tôi nhớ cái ngày tôi thi học kỳ toán được 6.5 điểm, mẹ tôi đã không tiếc lời sỉ vả tôi, mẹ tôi nói mẹ tôi thất vọng về tôi, "nhìn họ hàng, nhìn hàng xóm, nhìn bạn bè mày đi, có ai lại tệ hại như mày không?", mẹ tôi chỉ không biết rằng, lúc đó tôi còn thất vọng về mình hơn cả ngàn lần. Tôi là học sinh giỏi 9 năm liên tiếp, luôn có thành tích đứng trong top 5 của lớp và thường là 1,2; và đó là lần đầu tiên, tôi vớt vát đạt danh hiệu học sinh giỏi và là đứa đứng cuối cùng trong hàng ngũ ấy. Một giọng nói dần len lỏi bên trong tôi, thủ thỉ vào tai tôi rằng: "Thấy chưa? Mày thật đáng thất vọng, mày thật vô dụng.". Lúc này tôi lại tự vác lên mình một chiếc mặt nạ khác: "Tôi ổn, tôi không sao, tôi đặc biệt, những chuyện như vầy thật nhỏ nhặt đối với sự vĩ đại của tôi.", nhưng tôi thậm chí còn không dám nhìn mình trong gương, tôi chỉ thấy một thằng thất bại chứ không phải một người vĩ nhân nào cả.   
Vào những ngày tháng cuối cùng của cấp 3, mẹ tìm tới tôi, xin lỗi tôi và nói rằng tôi hãy tự chọn lấy con đường của mình, mẹ sẽ ủng hộ tôi, nhưng lúc này muộn rồi, giọng nói kia đã che hết tai của tôi, tôi gần nhất như không nghe được gì cả và thứ duy nhất tôi thốt ra là: "Con ổn thôi, không sao đâu, con sẽ làm được mà.". 
Giọng nói bên trong tâm trí của tôi càng ngày càng lớn, nó át hết mọi tiếng nói, sự động viên từ người thân của tôi: "Bạn bè mày không coi trọng mày đâu, họ chỉ đang sử dụng mày như một cái bàn đạp để tiến lên thôi.", "Họ hàng mày đang dị nghị mày vì sự kém cỏi của mày đó, mày là nỗi thất vọng của gia đình.", "Đừng học nữa, mày có học cũng không giỏi hơn đâu, bỏ đi.", "Hãy YOLO đi, lỡ đâu ngày mai mày chết thì thôi sống hôm nay như ngày cuối cùng đi.", "Đừng cố gắng nữa mày đang sợ mà, người khác cũng từ bỏ đấy thôi, không sao cứ từ bỏ đi". Và rồi "Hãy ráng sống tới 30 tuổi đi, rồi lúc đó chết cùng với ba má mày cũng được, như vậy thì chả ai phải đau khổ vì mày và mày cũng chả đau khổ vì ai cả.". Tôi coi mọi thứ giọng nói đó nói với tôi như một lẽ dĩ nhiên, một chân lý và những lời khuyên đi ngược lại giọng nói đó là lời tà đạo, là sự dụ dỗ của cái ác và tôi chấp nhận để giọng nói đó điều khiển tôi. Và cứ như thế, 2 năm đại học của tôi trôi qua chóng vánh, tâm trí tôi gần như không đọng lại chút ký ức nào về thời gian đó cả. 
Tôi không nhận ra rằng, sâu thẳm trong tim tôi, khát vọng thuở nhỏ của tôi vẫn đang cố gắng chiến đấu chống lại giọng nói đó, như những anh hùng khi xưa tôi coi đang chiến đấu chống lại cái ác. Đó là thời khắc khó khăn, nhưng rồi thời khắc đó cũng sẽ qua thôi. 
Tên đó, hắn là một kẻ nổi bật, dễ hoà đồng, luôn mang bộ mặt vui vẻ cười nói khắp nơi và kết thân gần như với tất cả mọi người, kể cả tôi. Chúng tôi có những quãng thời gian ăn chơi ngập mặt với nhau, trốn học rủ nhau đi net, rồi cùng nhóm bạn đi chơi đủ phương đủ hướng. Nhưng hắn dần xa rời chúng tôi, hắn bắt đầu nhận công việc, bắt đầu đi làm, bắt đầu hướng lên con đường của chính mình. Tôi cảm thấy khó chịu, hắn khước từ mọi lần rủ rê của chúng tôi, hắn nói hắn muốn cố gắng, hắn nói hắn cảm thấy vui vì việc đó. Tôi ghê tởm hắn, ghê tởm cả bản thân vì có cảm giác đó, tại sao một người như hắn một kẻ luôn đi cùng tôi, giờ lại quyết định cố gắng, không phải hắn cũng chỉ là một kẻ học hành tạm bợ sao? Tại sao phải cố gắng? Tại sao phải cứ đứng lên khi xã hội cứ ráng đè mày xuống? TẠI SAO?? Không biết bao nhiêu lần tôi cố gắng đè hắn xuống, rủ rê hắn đi ăn chơi, từ bỏ công việc, nỗ lực, nhưng hắn làm gì chịu. Hắn vẫn cứ đứng đó, nghênh nghênh giữa cuộc chơi dù tôi cố gắng hất ngã hắn xuống bao nhiêu lần. Tôi vỡ vụn, tôi đau khổ, tôi nguyền rủa hắn, nguyền rủa luôn bản thân của mình, giọng nói kia gào thét, kêu tôi ghét hắn đi, khinh bỉ hắn đi, hắn đã không còn xứng đáng là bạn tôi nữa... hắn là kẻ ưu tú...? Còn tôi là... rác rưởi...? 
Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm dài, tôi lại được nhìn thấy mình, tôi nhìn thấy hiện trạng của mình và thứ tôi đã trở thành. Tôi tự hỏi "Mình đã trở thành cái quái gì vậy?", lần đầu tiên tôi cũng nhận ra được giọng nói đó không phải là tôi, không phải thứ tôi muốn trở thành cũng không phải cách mà tôi muốn sống. Sự ghê tởm bản thân ngày càng tăng lên, tôi không thể chịu được nữa, đây không phải tâm trí của tôi. Biến ra đi! Thả tôi ra! Cứu tôi! Tôi gào thét, tuyệt vọng chống trả lại giọng nói đang cố gắng thâu tóm bản thân tôi. Quá trình này kéo dài hàng tháng trời, giằng xé giữa 2 giọng nói, mỗi ngày đều là sự mệt mỏi tới rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều lúc tôi cứ muốn bỏ cuộc rồi để giọng nói kia cuốn quách mình đi cho rồi, nhưng tôi không thể, tôi không chịu được, tôi không biết cái thứ động lực quái gì đã khiến tôi cứ tiếp tục đứng lên, chống lại giọng nói đó, tôi chỉ biết một thứ là tôi không thể ngừng, nếu tôi ngừng, tôi sẽ chết. 
Và tôi đưa ra một quyết định đã thay đổi cuộc chiến đó mãi mãi, trong khi vẫn đang giằng xé giữa hai tiếng nói của bản thân, tôi đã nhấc máy gọi mẹ mình, tôi liên lạc với mẹ nói rằng tôi sẽ nghỉ học, tôi sẽ theo lại ngành tôi thích, tôi không thể nào ở đây nữa. Mẹ tôi chỉ im lặng, rồi nhẹ nhàng nói: "Dù con làm gì. Mẹ vẫn sẽ ủng hộ con.". Nhiêu đó là đủ, tôi dồn hết tâm trí của mình vào việc ôn thi lại, tôi biết tôi đang rất trễ, tôi muốn học vẽ, tôi muốn được viết, tôi muốn tự mình tạo nên những câu chuyện và thế giới của riêng mình. Những bạn trẻ tuổi ôn thi đã được 2,3 năm trong khi tôi bắt đầu khi chỉ còn 8 tháng, và giọng nói vẫn cứ lảng vãng bên tôi, kêu rằng tôi nên bỏ cuộc đi tôi sẽ không làm được đâu, và nói thật nhiều lúc tôi đã có ý định bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn cứ vực dậy, mệt mỏi, chán nản, đuối đừ, tôi cố gắng thêm một chút, rồi lại nghỉ ngơi lấy lại sức rồi đứng lên cố gắng. 
Tôi không biết mình sẽ đi được tới đâu, tôi còn quá ít thời gian, nhưng nó không phải vấn đề, tôi đã dần gạt ra được những bụi gai che mắt tôi, gạt ra được cái mặt nạ lừa lọc mà tôi gán lên người, chỉ còn giọng nói là vẫn còn đó, nhưng tiếng nói của nó đang nhỏ dần từng ngày, và tới một lúc nào đó nó sẽ biến mất. Tôi chỉ cần biết rằng tôi cần chiến đấu với nó, lựa chọn khi ấy của tôi, có người sẽ coi là vội vàng, là vô lí trí, là không thấu đáo, đúng vậy nó là những gì tôi không nhìn thấy, nhưng đó là những gì sâu trong tim tôi đã mách bảo tôi, nó là sự lựa chọn tôi đưa ra trong một khoảng khắc, nhưng là lựa chọn mà tôi đã chuẩn bị cả đời cho nó. Tôi không biết tôi có đậu không, tôi không biết tôi có sống với nó được hay không, dù được hay không, việc đó không quan trọng với tôi nữa, tôi chỉ muốn được giải thoát, tôi chỉ muốn được hạnh phúc lại lần nữa. Và giờ đây, tôi vẫn đang cố gắng vì nó, tôi sẽ không dừng lại nữa, người ta nói tôi là tôi trễ 3 năm rồi, nhưng đối với tôi, nó vẫn tốt hơn là trễ cả đời, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ tống khứ giọng nói kia ra khỏi đầu tôi, nuôi dưỡng lại những gì khiến tôi hạnh phúc, và khiến tôi trở thành một đứa trẻ trở lại. 
...
Đây là câu chuyện của mình, mình biết mình đã gặp một số vấn đề về tâm lý cũng như khủng hoảng, và mình biết là ngoài kia có những bạn đang gặp phải những khó khăn còn hơn cả mình. Nhưng nghe mình nói này, mình không cần biết bạn đang trải qua những gì, mình không thể hiểu hoàn cảnh cũng như sự cố gắng của bạn; nhưng hãy để mình nói một câu này thôi: "Hãy yêu bản thân bạn hơn, lắng nghe bản thân bạn nhiều hơn và nỗ lực chỉ vì các bạn thôi, nhá! Dù bạn có làm gì, học gì, hãy để đó là sự lựa chọn của chính bạn, vì hạnh phúc của bạn không ai có thể hưởng thay bạn đâu!"