Chào ai đó đang đọc những dòng viết linh tinh của mình!
Hôm nay, bạn có ổn không?
Nếu bạn ổn thì xin chúc mừng, bạn lại có một ngày tuyệt vời trong vô vàn chuỗi ngày đang tận hưởng cuộc sống rồi đó.
Còn nếu bạn không ổn thì cũng không sao nè, mình sẽ ôm bạn một cái từ xa nha. Không ấm nóng, không chạm nhau nhưng hy vọng, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn của mình được vỗ về mụt chút.
Và dù bạn đang ổn hay không ổn thì nếu đọc đến đây rồi thì cùng lắng nghe câu chuyện nho nhỏ tiếp theo của mình để thấy ngày hôm nay thêm đáng yêu tí nhé!
Bắt đầu câu chuyện của mình thôi...
Trong cơn ngái ngủ của mụt buổi sáng mùa xuân Sài Gòn, mình đã nghe tiếng mòe con chí chóe ở ngoài khung cửa sổ nhà kế bên.
Ơ kìa, mụt chiếc mòe con đi lạc lên vườn rau của chú hàng xóm.
Chiếc mòe con hét lên í é vì xa con Sen mà khôm biết đường về.
Một lát sau, con Sen khôm thấy chiếc mòe liền cất tiếng gọi: "Mèo ơi! Mèo ơi!"
Chiếc mòe lại tiếp tục hét lên để đáp lại lời gọi của con Sen. Và thế là, con Sen mừng rỡ nhưng khôm biết làm sao để đón chiếc mòe về nhà.
Con Sen í ới gọi ông chú hàng xóm:
- Chú ơi, chú bắt con mòe giúp con với!
Chú hàng xóm khôm nhìn rõ nhân dạng nhưng mình đoán chú phải là mụt người rất ư là dễ thương.
Chú nói chuyện với chiếc mòe như với đứa cháu nhỏ nhẹ nhàng xen lẫn dịu dàng:
- Con ơi! Sao mà con lại đi lạc lên trên đây vậy nè? Nè, nè đi cái đường này về nè! Đó, đó đúng rồi nè....
Chú nói nhiều mà mình gom lại nhiêu đó thôi. Nghe chú nói chuyện với chiếc mòe mà mình cứ nhoẻn miệng cười trong cơn mê.
Câu chuyện của mình chỉ có thế thôi! Hy vọng mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ hơn với câu chuyện nhỏ này.
Xin chào và hẹn gặp lại vào mụt ngày đẹp trời khác nha.