Thời gian trước, vào lần đầu tiên đối diện với nỗi buồn khi vẫn còn đang ngạo mạn và hiếu chiến, lúc rảnh rỗi tôi hay tìm về với game. Ngày đó, tôi rất ghiền game Ghost of Tsushima: cảnh đẹp, combat nhuần nhuyễn, cốt truyện hay và xây dựng nhân vật có chiều sâu.
Đại khái game có nhân vật chính là Jin Sakai - một samurai đơn độc trong cuộc chiến chống quân xâm lược Mông Cổ. Xuyên suốt chiều dài game, Jin hay gặp phải những đối thủ thách thức anh solo kiếm 1 - 1, có thể là ngoài bãi biển, trên một cách đồng, hay dưới con thác. Những màn combat 1 - 1 như vậy lại làm tôi nhớ lại phim The Last Samurai ( 2003 ) do tài tử Tom Cruise thủ vai.
Trong phim, có đoạn nhân vật của Tom Cruise đang đấu kiếm với một samurai khác, tuy nhiên do đầu anh suy nghĩ quá nhiều nên anh đấu không được tốt và cuối cùng thất bại. Một samurai khác ra khuyên nhủ anh rằng cần đưa bản thân vào trạng thái no mind - mushin, nơi mà anh không còn cố suy nghĩ hay lên kế hoạch để đánh bại đối phương nữa, anh chỉ đơn giản là phản ứng lại những đòn tấn công của họ một cách nhẹ nhàng để giành chiến thắng.
Mushin là một triết lý trong võ thuật rất lâu đời của Nhật Bản, có lẽ đã được ứng dụng đầu tiên bởi kiếm sĩ huyền thoại Miyamoto Musashi, người đã đánh bại hàng trăm đối thủ đáng gờm mà chưa từng thua trận lần nào. Musashi cho rằng trong đấu kiếm, không nên gồng mình để dùng sức mạnh, cũng không nên tính toán chiến thuật để phòng thủ, để tấn công hay để lừa đối thủ làm gì đó, mà chỉ đơn giản là thả lòng người, thả trôi mọi suy nghĩ trong đầu, và để cơ thể phản ứng với đòn đánh của đối phương một cách...tự nhiên. Musashi đã phá vỡ mọi định kiến truyền thống là kiếm thuật phải gồng, phải mạnh, phải cơ bắp, phải cao to và mang đến một luồng gió mới : đánh kiếm có thể rất ... nhẹ nhàng và thư giãn, thả lỏng người và thậm chí không nghĩ gì.
Hồi đấy, tôi nghĩ rằng, đây quả là một triết lý... điên rồ. Với phong cách hiếu chiến của mình, tôi chỉ thích tấn công áp đảo cho đối phương phải khuất phục bằng tất cả sự giận dữ của mình.
Quay trở lại game Ghost of Tsushima, bước vào những trận đấu kiếm solo 1 - 1 ở cấp độ Lethal, tức là chỉ một nhát chém của địch cũng có thể khiến nhân vật Jin của tôi chầu Trời, tôi vẫn gồng và băm bổ bàn phím như thường lệ. Song đến một lúc nào đó, tôi tự nhiên nhớ lại những gì đã đọc về Mushin, và muốn thử xem sao.
Tôi lỏng hai bàn tay ra, cũng không nhìn chằm chằm đối phương xem chúng sẽ làm gì tiếp theo. Chúng làm gì thì tôi ứng phó nấy, tôi không tìm cách tiên đoán hay khép chúng vào một khuôn mẫu hành vi nào, địch có sao tôi đón nhận vậy. Tôi cũng không ép những suy nghĩ trong đầu mình phải biến mất để não tôi trống rỗng ngay lập tức, tôi thong thả đợi suy nghĩ đi qua như những người đi lại trên bãi biển, và đến một lúc thì bãi biển cũng trở nên... vắng bóng.
Và điều tiếp theo thực sự nằm ngoài những gì tôi hiểu, tôi bắt đầu nhìn màn đấu kiếm như một điệu nhảy: đối phương chém thì tôi đỡ, thậm chí tôi bình thản đợi đòn chém gần chạm vào Jin thì mới né, bởi vì né vậy thì cho tôi perfect parry và cơ hội phản đòn lớn vào đối thủ.

Mushin
Tôi không vội vã đánh gục đối thủ càng nhanh càng tốt, tôi thả trôi tâm trí của mình vẩn vơ. Tôi né, đỡ, tấn công theo phản xạ ngón tay mà không tính toán chút gì. Rồi cuối cùng, tôi dành chiến thắng một cách nhẹ nhàng, và có phần... thư giãn.
Những ngày tháng tiếp theo, tôi vào game chỉ để... solo 1-1 như vậy. Tôi bật nhạc nền phim The Last Samurai để vừa nghe nhạc phim, vừa đấu kiếm như một samurai vậy. Tôi thực sự immerse vào trong trải nghiệm game, và có lẽ đã có nhiều khoảnh khắc đạt đến trạng thái Mushin: khi mà tôi không suy nghĩ gì, và chỉ đơn giản là phản ứng lại đòn thế của kẻ địch khi đòn đó tới, không lên kế hoạch hay tìm cách đề phòng.
Nghe có vẻ điên rồi, song dần dần tôi có cảm giác rất...bình yên trong những màn đấu kiếm lethal trên game. Tôi coi đó là thư giãn, là thả lỏng để go with the flow dù rằng chỉ một nhát chém của đối phương là đủ khiến nhân vật của tôi mất mạng. Dần dà, kĩ năng chiến đấu của tôi không còn gồng hay dựa vào sức mạnh như trước, tôi nhẹ nhàng đưa đối thủ vào điệu nhảy, đỡ đòn khi cần, tấn công khi có cơ hội, đơn giản vậy, tất cả mọi thứ diễn ra khi đang nghe nhạc nền phim.
Có lẽ, như nhân vật Đại úy Algren mà Tom Cruise thủ vai trong phim The Last Samurai, tôi đã tìm được bình yên, trong triết lý Mushin của Nhật Bản, và bình yên không đến từ việc ngồi thiền ngoài cánh đồng, mà lại đến từ...combat.
Bẵng đi một thời gian, bây giờ tôi mới chơi lại Ghost of Tsushima, tôi tìm về những cuộc đấu kiếm xưa và thấy kĩ năng của mình vẫn không bị thui chột chút nào. Mà thực sự tôi nhận ra rằng đó không còn là kĩ năng, nó chỉ đơn thuần là tâm trí thả lòng, thả trôi suy nghĩ, để phản ứng một cách nhẹ nhàng với quân địch, để đạt trạng thái Mushin mà thôi, chứ hoàn toàn không phải một kĩ năng chủ động.
Và cứ thế, bình yên lại đến với tôi, thêm một lần nữa, nhờ Mushin.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

