Tác giả Murakami viết ảnh rất gợi, tả động rất lay, nhưng ông không bao giờ thừa thãi với từ ngữ trong văn chương của mình. Đó là điểm mình rất thích ở ông.
Mình đọc được cuốn sách qua bản lậu trên một cái website cũ kỹ và vô danh. Cho đến mãi 3-4 năm sau này, mình mới biết ông tác giả của cái cuốn sách chưa tới 20 chương mình đã nghiện đáo nghiện để từ giây phút đầu tiên đến mức đọc mãi bằng điện thoại, đến mờ cả mắt ấy, là một nhà văn danh tiếng tầm cỡ thế giới. Điều đặc biệt lại là, một năm sau khi bị cuốn sách ấy quật tỉnh, bị yêu thích vì ám ảnh điên cuồng với nó, cuộc hội ngộ bất ngờ với một người bạn cùng trường qua review cuốn Rừng Na Uy đã ghi sâu vào mình mãi mãi. Rằng, ở gần ngay đây, có một người khác cùng đọc và cùng đặt cuốn sách này ở một vị trí long trọng trong tim giống như bản thân mình, là điều rất đặc biệt. Và khi mình mỉm cười đọc bài viết đó, mình đã chắc chắn nó sẽ ghi dấu vĩnh viễn vào chuỗi ký ức hạnh phúc nhất của mình - những bất ngờ kỳ diệu. Bọn mình trở thành những người bạn tốt của nhau, thành lập tình bạn bền chặt nhất từ trước tới nay. Đó là chưa kể đến rất nhiều người tuyệt vời khác dần tiến vào vòng tròn xã hội của mình, mà lý do ban đầu là vì các bạn đó thích đọc sách, thích đến phát điên, còn mình bắt đầu phát điên vì những cuốn sách kể từ khi đụng mặt Rừng Na Uy.
Và đó chính là lý do tôi viết cuốn sách này. Để suy nghĩ. Để hiểu. Chẳng qua là cái tạng tôi nó thế. Tôi phải viết hết mọi thứ ra để cảm thấy rằng mình thực thấu hiểu được chúng.
Lời của Haruki. Chắc vậy. Hay là của mình nhỉ?
Một điểm giống nhau nữa. Nếu về sự ưa thích với lối suy nghĩ bằng cách viết ra giấy, hẳn đó là điểm chung của mình và Tr.Ng, những đứa ưa Viết. Hẳn Maria cũng làm vậy, còn chị Aparna thì miễn bàn. Chị ấy viết suốt, viết cá tính và mạch lạc. Mình mong đợi một ngày được như chị ấy, sau đó là vượt mặt luôn.
"Tôi thấy có vẻ thật bất công... và cũng chẳng có ai quan tâm, trừ tôi." Nghe như câu nói của các bạn trẻ kêu gào Bình đẳng giới ở khắp mọi mặt trận với sự bức xúc vừa không đúng chỗ vừa chả cần thiết lắm. Mình cũng vài lần hành xử trông mắc ói như thế, và tự giận bản thân. Thế mà chú Murakami an ủi ghê: "Cũng chẳng phải tôi thật sự quan tâm. Chỉ vì nó tình cờ đi qua tâm trí tôi thế thôi." Học chú, mình cố gắng hàn cái nết lại, bớt giận vặt rãnh chuyện chó má nhà người, thì mới có thể dung thứ bản thân tốt hơn. Đối nhân là đối mình mà.
"... Nghĩ lại, có vẻ thật kì diệu là những đống hôi thối đấy không làm nảy sinh một dịch bệnh chết người nào... Nhưng buồng tôi ở lại sạch tinh tươm như phòng ướp xác... Chúng không biết rằng màn cửa lại có thể giặt được. Hình như chúng tin rằng màn cửa là một bộ phận bán thường xuyên của kết cấu cửa sổ..." Đôi khi, mình bị cuốn quăng vào tầng nghĩa sâu xa hơn, mà quên mất ông ta hài hước thế này. Ông ta có cái khiếu hài hước của một người kể chuyện cười với gương mặt thư thả như thường, giọng điệu cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng bất kỳ ai để ý nghe thấy cũng sẽ phải bụm miệng cười khúc khích một hồi.
"Chúng tôi cứ nhằm thẳng phía trước mà đi, như thể việc đi bộ là một nghi lễ tôn giáo sẽ chữa lành đôi linh hồn bị tổn thương của chúng tôi. Nếu trời mưa, chúng tôi dùng ô che, nhưng vẫn sẽ đi cho dù đến thế nào." Đi, đi, đi, đi, đi, bước đi nữa, bước đi mãi. Mốc thời gian nơi Watanabe dạo bước bên Naoko đã xa, xa lắm rồi; nhưng quả nhiên mình yêu mến câu chuyện bởi nó liên hệ tới mình đến mức độ cá nhân. Những ngày đau khổ hay cần vùng vẫy chạy thoát chốn quen thuộc, mình lại bắt đầu đi. Không đếm bước, không nhìn cột cây số, không xem đồng hồ, không nhớ mình là ai; mình cứ dạo bước mãi như thế. Gọi là dạo bước cũng chưa hẳn chính xác, vì những khi ấy bước đi của mình gấp gáp, máu như tất bật tháo chạy trong người, còn ruột gan như muốn nổi loạn tùng phèo cả lên. Mày nhíu lại, còn con ngươi cứ liên hồi ngân ngấn nước, mình vẫn cứ thế nắm chặt hai bàn tay mình mà tiến lên. Những lúc như thế, mình không còn là mình nữa. Mình không nghĩ, không người, không ham, không yêu, không cảm. Mình chỉ còn là một cái bóng di động khe khẽ, giấu đi cái dòng tức giận ồn ào trong máu.
Mọi người tưởng tôi muốn trở thành nhà văn bởi vì tôi luôn chúi đầu vào một cuốn sách, nhưng họ đã nhầm. Tôi chẳng muốn trở thành một nhà văn. Tôi chẳng muốn trở thành một cái gì cả.
Ain't I gonna be me? - Forrest Gump
"...hắn có lệ không động đến một cuốn sách nào nếu tác giả của nó chưa chết trong vòng hơn 30 năm qua... Chỉ có sách loại ấy tao mới tin được, hắn nói." Mình đã vô thức học thói quen và lối suy nghĩ của rất nhiều nhân vật trong này, thế mà đến tận giờ mới vỡ lẽ ra. Nào là hành động đi dạo để xoa dịu tinh thần của Naoko, đực mặt bỏ bê sự đời khép kín như Watanabe, hay nhiệt tình, chủ động, cứng cáp, chỉ thể hiện nỗi đau ở lúc cần thiết nhất như Midori, hay thậm chí lựa sách như Nagasawa: Chỉ có sách kinh điển mới đáng tin. Những tác giả còn trẻ và mới thì không đủ bình luận để biết chắc chúng nó tốt xấu thực hư thế nào.
"Không phải tao không tin vào văn học đương đại", hắn nói thêm, "tao chỉ không muốn phí thời gian quý giá đọc những cuốn chưa được thời gian công nhận. Đời ngắn lắm."
Đặc điểm duy nhất chấp nhận được của Nagasawa
"Sở dĩ Nagasawa chọn tôi vì tôi cư xử với hắn hoàn toàn chẳng có tí e dè nể sợ như hắn vẫn thấy ở tất cả bọn còn lại. Đúng là tôi thích thú với sự phức tạp trong bản chất con người hắn, nhưng chẳng thứ gì trong những "thứ kia" - điểm tốt, hào quang, ngoại hình của hắn - thật sự để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Chắc hẳn đó là điều mới mẻ với hắn." - Mình cũng có một người bạn, rất giống với Nagasawa. Ngạc nhiên hơn, cảm nhận và suy nghĩ của mình về nó cũng hệt như của Watanabe về Nagasawa. "Dù sao, có lẽ tôi đã luôn cố gắng nhìn hắn dưới ánh sáng rõ ràng nhất. Cái phẩm giá lớn nhất của hắn là sự trung thực. Không những hắn chả bao giờ nói dối, mà còn luôn sẵn sàng nhận khuyết điểm của mình. Không khi nào hắn định che giấu những gì có thể gây lúng túng cho bản thân." Quả nhiên, mối quan hệ giống hệt của mình. Mình cực kì bị cuốn hút bởi người bạn này, cũng là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến mình, khiến mình phải tiến lên lột xác hoàn toàn. Không phải tiêu cực đâu nhé. Mặc dù Nagasawa là một tên vô tri trong tình yêu và cảm giác, không thể phủ nhận chí cầu tiến của anh ta, niềm tin của anh ta vào khả năng của mọi thứ. Đó là những cái hay nhất từ người bạn này, và mình đã học hỏi không sót một điều gì. Nghe có vẻ điêu, nhưng được chọn làm người thân thiết với một người như Nagasawa mình sẽ thành ra như vậy đấy: được hối thúc, được cổ vũ, được khích lệ, được ăn mừng. Mình sinh ra trong một gia đình mà những lời khen cực kỳ sáo rỗng, còn những lời chỉ trích thì cực kỳ khó nghe. Mình không bao giờ được khen bản thân đã chính xác làm nên cái gì, yêu thích cái gì, tin tưởng cái gì đến mức tạo nên kỳ tích, mà chỉ được phân loại bằng vỏn vẹn hai nhóm chữ: hoặc "Thông minh" hoặc "Ngu si". Những lời than phiền và đe dọa dằng dẵng nếu mình không làm "đủ tốt", và cái thanh "đủ tốt" của gia đình lại cứ tăng lên mãi. Trông như không có giới hạn, không có điểm dừng cho sự khó chịu của họ. Mặc nhiên, gia đình của mình sinh trưởng trong thời kỳ khác với hiện tại, và họ phần lớn học những tính nết xấu một cách vô thức do thời đại của họ, do gia đình trước đây của họ - nên mình không thể trách gia đình của mình về việc đó. Tuy nhiên, mình là một con người cần có sự nhìn nhận nghiêm chỉnh về bản thân. Nagasawa cho mình cách nhìn ra bản thân, cho mình sự tự tin về khả năng của bản thân, và cảm ơn mình vì những gì mình có thể cho bạn ấy, còn người khác thì không. Nagasawa cho mình những thứ gia đình mình chưa bao giờ cho mình được. Nagasawa là một người bạn tốt. Đó là điều không thể chối cãi. Và mình cực kỳ biết ơn bạn ấy.