Trên quãng đường về nhà muộn màng sau 9h mới tan làm, tôi đi phục vụ khách hàng còn nhiều hơn thời gian tôi ở nhà, tôi lao mình ra ngoài như một con thiêu thân, đặc biệt hơn là hình ảnh tôi cứ cô đơn lẻ bóng sau nhiều vất vả lo toan ngoài kia.
Tôi chợt chạnh lòng, một phút chợt lo lắng về tương lai của mình, liệu người chồng của mình sẽ là như thế nào, con cái bé bỏng của mình sẽ ra sao. Tự nhiên trong tôi nóng lòng, nôn nức về vấn đề đó.
Mấy nay inbox Facebook cá nhân của tôi có rất nhiều người lạ add friend và làm quen, từ trong đến ngoài nước, nhiều người thích tôi nhưng tôi đều có phần hờ hững. Nhưng sau khi nhìn một đối tượng phù hợp, tôi chẳng muốn kì vọng nhưng ước gì tôi có một người chồng như vậy.
Có nhà, có xe, có đầy đủ điều kiện để yêu thương tôi, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho tôi nhưng ngày mệt mỏi dông dài của năm tháng. Tôi chợt nhận ra xung quanh có nhiều người thích tôi nhưng lại chẳng có ai yêu tôi, cái sự đơn côi lẻ bóng trong năm tháng dài rộng của tuổi trẻ khiến tôi nhiều lúc cũng trống vắng và cô quạnh. Từ IG, FB, Livestream trên TikTok đều có người làm quen tôi.
Khách hàng ở trên spa của tôi đều là phụ nữ trong mảng làm đẹp, chồng con các chị đều có đủ đầy, người thì chuẩn bị háo hức chào đón đứa con mới, người thì đang để đậu thai. Thời gian gần đây tôi nhìn những người xung quanh hạnh phúc mà đôi khi cũng chạnh lòng về tại sao mình lại không có hạnh phúc đó. Tôi chẳng tin vào cái lý thuyết hạnh phúc phải đến từ chính mình. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu, được thương và chiều chuộng người gắn bó với mình.
Liệu tôi đang quá mải mê với công việc, mà chẳng để tâm đến người bên cạnh, sự bận rộn của tôi có phải khiến cho người xung quanh cảm giác ghen tị, hay những thành tựu tôi đạt được có quá nhạy cảm khi đề cập trong những câu chuyện chia sẻ.
Tôi được nhiều người khen là giỏi, nhưng cá nhân tôi ước muốn có một người cùng giỏi như tôi để đồng hành với tôi trong cuộc sống dài đằng đẵng này. Một mình chịu đựng những áp lực, một mình chống chọi với những cơn mệt mỏi, nỗ lực mệt nhoài trong từng bước chân đi, nhiều khi tôi không hiểu bản thân tôi nỗ lực vì ai nữa.
Nhưng tôi chợt nhận ra, à mình chưa có gia đình vậy bây giờ mình nỗ lực cho con cái mình, cho chồng mình, cho những người mình chọn làm gia đình nhỏ yên ấm tương lai của mình. Tôi nỗ lực kết nối giao lưu để có nhiều cơ hội việc làm cho bạn bè, cho chính tôi và những người xung quanh tôi yêu quý. Vậy đúng là tôi đang làm tròn bổn mệnh của mình rồi. Chỉ là nỗi cô đơn đôi khi khiến con người ta hoang mang về hành trình của bản thân.
Nhưng giờ mỗi khi màn đêm buông xuống, có lúc tôi nhắm mắt xuôi tay trong việc có một ai ở bên cạnh, là do tôi quá mạnh mẽ hay cơ bản là tôi chưa gặp được đúng người phù hợp với chính mình.
Tôi ước mơ mình có một tấm chồng, là chỗ dựa cho tôi ôm ấp, là hơi ấm xua tan đi mệt mỏi của tôi, tôi biết bản thân phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nhưng nhiều khi sự chán nản, thất vọng, lạc lõng về một tình yêu không thành công khiến tôi vô cùng bứt rứt. 
Khi một việc tôi không kiểm soát được, tôi thường chọn cách ngó lơ nó và tập trung vào làm những điều tôi làm tốt hơn.
Nhưng cảm giác ôm một người mình yêu thương đi ngủ, nó thật tuyệt vời, có lẽ tôi nên sẵn sàng mở lòng cho việc tìm người phù hợp và kết hôn thôi. 
Tôi sẽ không tự giới hạn bản thân, sẽ dần làm quen và tìm hiểu những người mới, cho tôi có một chút niềm vui nhỏ nhoi trong guồng quay bận rộn và áp lực của cuộc sống hiện tại. Tôi biết không phải là tôi không tìm được một người chồng, mà từ trước đến giờ tôi luôn tự rào cản cho bản thân là phải bỏ đi một thứ thì mới có thứ khác.
Này sự nghiệp của tôi sang một trang mới, tôi cũng muốn dần dà mình ổn định hơn về mặt tinh thần như có một người chồng làm điềm tựa, điều đó liệu có phải là hạnh phúc và đáng yêu hơn hẳn không.
Tôi hi vọng Ơn Trên có thể soi sáng mở duyên giúp tôi. Cho tôi kết nối với những người phù hợp để có thể làm chồng tôi sau này. Đó là mục tiêu tiếp theo của tôi trong hành trình này. Không nguỵ biện, không bào chữa, chỉ đơn giản là hãy mở lòng và yêu thương.