Họ lại đến nữa rồi. Nói thật, tôi đã quá mệt mỏi rồi! Mệt mỏi… với sức hút của bản thân.
“Tất cả cùng xông lên đi. Luật cũ, ai thắng, tôi sẽ hẹn hò với người đó.”
“Anh thích em” – “Cảm ơn.”
“Anh yêu em” – “Tôi không yêu anh” - “Chỉ cần anh yêu em là được.” – “Ngại quá, tôi không thể yêu một người ngu ngốc như vậy.”
“Đi chơi với anh nhé! Một lần thôi” – “Bán kẹo kéo bên đường, tôi không thích.”
“Anh sẽ yêu thương em cả đời” – “Anh làm tôi nhớ cách phân biệt will với be going to quá.”
“Người theo đuổi anh rất nhiều, gạt đi cũng không hết, vậy mà anh chỉ quan tâm mỗi mình em.” – “Cảm ơn, nhưng tôi không thích người sống lãng phí như vậy”
“Bệnh nào cũng có thuốc chữa nhưng sẽ không bao giờ có thuốc chữa được bệnh anh mãi yêu em.” – “Xin lỗi, tôi không thích người bệnh xàm.”
“Quan trọng không phải là đi những đâu, ăn những gì, nói chuyện gì, … mà là cùng với ai. Anh thích cùng với em!” – “Quan trọng là tôi không thích đi cùng anh.”
“Cho anh xin mật khẩu, để đăng nhập vào trái tim em.” – “Chú ơi, tim cháu không phải tài khoản của chú.”
“Anh sẽ kiện em vì tội gây thương nhớ. Em mau chịu trách nhiệm đi” – “Cứ mời luật sư đi ạ.”
“I guarantee it won't be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don't ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.”  
Dịch ra là: “Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một thời điểm nào đócuộc đời mà một trong hai chúng ta muốn rời đi. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ này đây anh không ngỏ lời với em thì trong suốt quãng đời còn lại của anh, anh sẽ vô cùng hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong tâm trí anh chỉ có một mình em mà thôi.” – “すみませんが、英語がきらいなんですが…”
Cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc rồi. Chỉ từ chối không thôi thì họ sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc. “Mưa dầm thấm lâu”, mình lại là người không có lập trường. Thôi thì “Đánh nhanh thắng nhanh vậy”. Nhưng mà vừa từ chối vừa phải đấu võ tay đôi thế này thật mệt mỏi….
“Hự”. Cái quái… “Ách!”
Rầm.
“Hehe, em nói là chỉ cần thắng là được mà đúng không?”
Ahh! Quả báo đến rồi.  Biết thế nào cũng sẽ có ngày này mà. Người ta tỏ tình với mình là vì người ta thích mình, nhưng, mình lại làm nói những lời tổn thương người khác như vậy… Hự! Biết vậy nhưng mình không thể thua được, bởi vì thứ mình ghét nhất chính là…
“Vẫn còn cử động được cơ à?”
“Á!!”. Rầm… leng keng.
Trời ạ, công trình săn sale mấy cái chén inox.
“Thế nào h…!!! Ốiii!”
“Chén mới mua! Móp rồi anh đây đền được không? Mua thì dễ nhưng săn sale khó lắm nha!”
“Con nhỏ này… Hây da” – “Ách ách ách…”. Cứng đầu ghê, khóa hai tay rồi, bộ không sợ gãy tay hay sao.
“Anh thua rồi! Đúng là tôi có nói, thắng là được, nhưng anh đã đánh lén tôi. Tính ra anh còn thua những người ở đây. Anh đang sỉ nhục phái mạnh của mình đấy!”.
“Mong là các anh có thể tìm được người thật sự yêu thương mình ạ!”
“Đau lòng thật đó! Nhưng mà cảm ơn em.”
“Hi vọng em cũng tìm được người mình yêu!”
Haha! Thật thâm thúy! Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhưng em không mong người đó xuất hiện.
Mệt ghê! Toàn thân rã rời! Giờ không biết đạp xe nổi không nữa.
“… Trời ạ”. Giờ có muốn đạp cũng không được rồi. Xui ghê, tối thế này còn ai vá xe nữa chứ, lại còn là xe đạp.
Đau quá, tên ban nãy đánh “nhiệt tình” ghê! Thiệt là, mình muốn ngủ tại đây luôn quá…
Soạt. Êm ghê… Ai thế nhỉ? Đẹp trai ghê, cao ráo, tóc gọn gàng…
GÀOOO! - tiếng gào thét của lý trí.
Không được không được! Đã né thì phải né cho hết!
“Cảm ơn”
“Em là Ngọc Châu lớp N3 đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi ghét em”
“Tôi ghét em nên cứ yên tâm. Lên đi, tôi cõng em về.”