Tôi mở mắt: Tôi thấy mình trẻ, minh mẫn và đầy nhựa sống. Em cùng tôi nhâm nhi chiếc bánh chocolate trong một tiệm đồ ngọt giữa lòng Sài Gòn. Tôi không biết vị giác của mình có bị chai lì không hay sự ngọt ngào của em đã lấn át chiếc bánh kia nữa…
Tôi không nhớ mình đã mở mắt bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi khi ngước nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, tôi lại cảm thấy nhớ nhà. Ở đây, tại nơi này, có lúc tôi thấy mình là một thủy thủ người Phoenicia, cùng với em, một hoa tiêu lành nghề đang lênh đênh trên chuyến hành trình đến Bắc Phi. Hay như ở thành Thebes, người ta thường tụ tập trước quảng trường thành phố, nơi có một đài phun nước được đính đá rất đẹp để nghe thứ âm thanh mà tôi hát, và em là một người lính canh ở đó. Có lần, tôi vào vai một người ăn xin nhếch nhác luôn ngồi trước cửa nhà em, một tiểu thư Paris quyền quý, để mong nhận được một chút tình thương từ nàng. Cũng có khi em là bà chủ, còn tôi là một cậu bé chăn cừu vùng Canaan, miệt mài với đồng cỏ và ca hát với thú hoang. Sau cùng, lần gần đây nhất tôi nhắm mắt có lẽ là ở trận vượt sông Rhine cùng quân Đồng minh trong chiến dịch tiến đánh Berlin. Ở đó, tôi trúng đạn ngay giữa ngực, máu tuôn thành dòng. Tôi không đau, chỉ thấy cơ thể lạnh dần và mất hết sức lực. Cố định hình ý thức và đỡ lấy cái nón, tôi lấy trong đó ra một bức hình đã cũ và cẩn thận đặt một nụ hôn lên nó. Em, thật đẹp…
Một số thực thể cảm thấy kì quái khi tôi cứ thích lênh đênh trôi nổi giữa các kiếp sống, mặc cho những cám dỗ, bụi trần cứ phủ thành từng lớp cho đến một ngày nào đó trở nên không thể dọn dẹp được. Những lần như thế, tôi chỉ ngoe nguẩy cái đuôi trong thứ ánh sáng xanh da trời và cười khẽ: “Dạ thầy, con muốn đi tìm ý nghĩa của tình yêu.” Và thế là hành trình của tôi cứ tiếp diễn mãi, khi thì tại một hành tinh chỉ toàn là nước ngoài rìa vũ trụ, khi thì là hóa thân của phẫn nộ, xấu hổ, hạnh phúc và tự hào… Ở mỗi chuyến đi, tình yêu trong tôi cứ lớn mãi, cho đến một ngày tôi gặp em ở một hành tinh tuyệt đẹp, nơi thứ tình yêu mà em tỏa ra khiến tôi thật nhỏ bé. Tôi quyết định lẽo đẽo theo sau người cũng từ đó.
Tôi mở mắt. Tôi nắm bàn tay mềm mại, nhỏ bé của em và đưa nàng qua từng con phố, nơi có ánh đèn lấp lánh của các cửa hiệu; nơi đầy rẫy hình ảnh của con người; nơi mà mọi sự tĩnh lặng trong tâm hồn đều sẽ bị gạt bỏ, nhường chỗ cho những thứ phù phiếm mà tôi đã thử đến phát chán. Chỉ có người là thứ mà tôi cảm thấy không bao nhiêu cho đủ. Em đẹp vì em đẹp. Mọi thứ ngôn ngữ đều trở nên vô hiệu khi nói đến cái đẹp. Người xưa ắt hẳn đã cố tìm ra thứ âm thanh gì đó để diễn đạt cảm giác kinh hãi, choáng ngợp khi đứng trước một ngọn núi hùng vĩ, một con vật đồ sộ, hay một người phụ nữ kiều diễm đơn giản vì họ cảm thấy cứ “ú ớ” để diễn tả cái đẹp thực sự là một sự xúc phạm và thô thiển. Thế nên đối với tôi, ngôn từ chỉ là một người đầy tớ cho cái đẹp, hoàn toàn không thể nào lột tả hết được nó mà người quan sát chỉ có thể im lặng và thưởng thức. Nếu như trong nhiệt động lực học, entropy là đại diện cho sự hỗn độn và xác suất, thì cái đẹp chính là đối cực của nó, hoàn thiện, vô khuyết và chắc chắn. Nhưng cả hai không vì thế mà mâu thuẫn, trái lại chúng tồn tại song hành và hòa quyện vào nhau, tạo ra biết bao vì tinh tú, tạo ra em và tạo ra tôi.
Cái chớp mắt tình tứ của nàng đưa tôi về với thực tại. Tôi liền đặt một nụ hôn ướt át lên đôi môi mềm mại và căng mọng kia để ngăn cho chúng khỏi bị nứt nẻ dưới cái nóng thô ráp của thời tiết. Em chỉ kháng cự yếu đuối trong phạm vi sức lực của phái yếu rồi sau cùng cũng đầu hàng trước tình yêu nhiệt thành của tôi. Em là hiện thân của thực tại, quả đúng là như vậy. Sự có mặt của em luôn khiến tôi phải thu hết nhận thức của mình từ nhiều nguồn khác chỉ để tập trung vào cặp mắt sáng như chứa đựng cả vũ trụ ấy.
Chúng tôi dừng trước một cửa hàng đồ ngọt cuối đường. “Tiệm này nha?”. Em khẽ gật và âu yếm ôm tay tôi cùng theo vào. “1 mousse chanh dây và 1 mousse chocolate ạ.” Tôi cũng chẳng hiểu sao em lại ưng tôi, một tên nhạt nhẽo nhưng hay mơ mộng, thích trôi nổi trong quá khứ và lượn lờ ở tương lai hơn là thực tại. Có lẽ tôi và em đều có điểm chung, đó là thần tượng em. Nó là một thứ ma lực mạnh mẽ đến nỗi dựa vào đó, chúng tôi luôn tìm được nhau dù cho có trải qua bao lần chuyển sinh đi chăng nữa.
Sài Gòn thật hào phóng khi luôn biết cách chiều lòng người. Còn tôi, tôi khác Sài Gòn ở chỗ chỉ muốn chiều lòng mỗi em thôi.
“Bon appétit, bebi”