Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi được trải nghiệm bộ phim mong chờ của năm, mình vẫn xúc động và có phần "suy" về câu chuyện Past lives.
Sau khi đọc hàng trăm bình luận, review về Past lives từ khắp các forum, diễn đàn, bài báo, mình nhận thấy Past lives có thể khái quát được là 1 phần tuổi trẻ của bất kì ai.
Không nhất thiết phải như nhân vật chính Nora và Haesung xa nhau nửa vòng trái đất, ngay cả khi ai đó rẽ hướng cuộc đời với người còn lại thì đều hoàn toàn có thể đồng cảm với bộ phim.
Về bản thân mình, mình đã trải nghiệm 1 câu chuyện có phần tương tự, nhưng điều đọng lại trong tâm trí của mình lại là những câu nói Authur trải lòng với Nora, và tiếp đó là giọt nước mắt cuối cùng của Nora. Authur hỏi Nora: Liệu cuộc sống hiện tại có phải là thứ mà em đã mong muốn khi 12 tuổi? Khi nghe câu thoại này, mình cảm thấy như Authur đang hỏi mình. Authur giống như 1 người đứng bên ngoài quan sát và nói cho mình biết những điều mà mình chưa từng nghĩ đến. Cuộc đời là lựa chọn, chọn cái này sẽ mất cái kia, vậy mình đã chọn để có được cuộc sống mong muốn chưa?
Mình cũng đã từng muốn có được người này, người kia trong đời, cũng đầy tiếc nuối khi nhìn ai đó rời khỏi cuộc đời mình, nhưng nếu thực hành suy nghĩ "nhân duyên", thì mình thấy mọi chuyện thật nhẹ nhõm, kết quả hiện tại của những lựa chọn trong quá khứ, chính là "nhân duyên".
Cuộc sống sẽ không giống như mong muốn của mình khi mình là 1 cô gái 12 tuổi, hay 20 tuổi, cuộc sống của hiện tại có thể xem như là nhân duyên. Mình thuộc về nó, không thuộc về những mong muốn, mộng tưởng, tiếc nuối kia. Mình sẽ tiếp tục háo hức chờ đợi nhân duyên sẽ đưa mình đi tới đâu, cho tới cuối đời này. Giống như Nora khóc để tạm biệt những nuối tiếc cũ và chọn sống tiếp theo nhân duyên đã định (và cũng chính là lựa chọn của Nora).