Muốn kêu cứu ở giữa dòng đời này..
Lâu rồi không ghé Spiderum, một góc duy nhất mà tôi có thể tự tin chia sẻ những suy nghĩ của mình. Và hôm nay, 1 đứa con gái tuổi đầu...
Lâu rồi không ghé Spiderum, một góc duy nhất mà tôi có thể tự tin chia sẻ những suy nghĩ của mình. Và hôm nay, 1 đứa con gái tuổi đầu 20, đang yếu đuối giữa ngã rẽ cuộc đời xin được trút vài dòng tâm sự..
Tôi tự thấy, bản thân không quá suất sắc nhưng cũng có những điểm mạnh của riêng mình. Tôi lấy đó làm điểm để tôi có thể tự tin, lạc quan phấn đấu tiếp. Nói là "từng trải" thì có vẻ hơi quá đà nhưng tự bản thân mình tôi cũng thấy mình cũng đã "trưởng thành" nhiều rồi.
Xin tự thuật qua đôi chút về bản thân. Năm nhất còn lười, chỉ ăn với ngủ, cũng chẳng thèm tham gia các hoạt động hay câu lạc bộ của trường. Đây là điều mà khiến giờ tôi vô cùng hối tiếc. Có một lần xin việc qua tờ rơi bị lừa nên chừa, dẹp ngay ý định đi làm. Sang năm 2, đã có chút tham vọng, đi kiếm việc làm thêm để trang trải phần nào. Nhờ mối quan hệ mà tôi kiếm được 1 công việc có thể coi là ổn, PG tại siêu thị. Sang năm 3, tôi nhận thức được mình cần thay đổi. Tôi tìm những công việc có liên quan đến chuyên ngành, những việc mà tôi thích,.. Tôi học Truyền thông đa phương tiện, một ngành khá còn mới và hiện, cụ thể tôi vẫn chưa chắc chắn được rằng ra trường tôi sẽ làm gì với chuyên ngành này.
Từ viết lách, dựng phim, hay marketing, tôi đều đã thử. Nhưng chẳng mấy công việc là tôi gắn bó được lâu dài.
Tôi may mắn khi tìm được những bên trả "giá tốt" cho chữ của mình. Nhưng viết được một thời gian thì tôi thấy rằng, nếu như dùng nghề này để kiếm cơm lâu dài thì liệu tôi có còn giữ được cái bản chất ban đầu của mình. Hay dần rồi "ngòi bút" của tôi sẽ bị "công nghiệp hóa" với những deadline ngập đầu? Thế là rồi tôi tạm chia tay để tìm một công việc khác.
Tôi được học dựng phim, và tôi cũng tìm thấy sự hứng thú của mình cũng như tiềm năng của nghề này. Vậy là rồi mon men tôi cũng kiếm được một chân ở kênh Youtube với những video đơn giản. Thật sự, tôi cũng có ý định theo lâu dài, nhưng một thời gian sau, tôi nhận thấy rằng công việc này thật sự không phù hợp với một đứa con gái, đặc biệt lại còn là một đứa sợ vất vả như tôi!
Công việc tiếp theo của tôi đã có tính định hướng hơn. Đó là Marketing tại một công ty Start up. Có thể nói, tôi cũng khá may mắn khi lọt vào được vòng thử việc và cũng được bên này training hỗ trợ khá nhiều, nhưng có vẻ không có duyên lắm. Sau 1 tuần, vừa cảm thấy bản thân không còn nhiều động lực lại thêm áp lực kinh tế, vậy là tôi đã xin nói lời "Tạm biệt".
Và thế là hết năm 3, cũng gọi là có tý tích góp tuổi trẻ, cũng có chút nỗ lực yếu ớt của tuổi đầu 20.
Sang năm 4, tôi bỗng chợt nhận ra, chỉ còn 1 năm nữa thôi là ra trường rồi. Bỗng nhiên tôi lại thấy bối rối, sợ hãi!!! Tôi không hề muốn khi mình ra trường vẫn còn mới toanh, bỡ ngỡ với công việc. Tôi cố gắng dành khoảng thời gian sau giảng đường để có thể làm quen với công việc, để đến khi ra trường, tôi có thể có một chỗ đứng, hay chỉ là tự tin trên một lĩnh vực nào đó. Vậy là tôi đã dành thời gian để tự cân bằng lại tất cả, từ việc học.
Tôi chủ động hơn với những bài nhóm trên lớp, tôi đặt mục tiêu theo đuổi của mình để có thể tập trung hơn thay vì cứ bay khắp trốn. Vậy là tôi đã lựa chọn Marketing - một ngành có lẽ là "connect" nhất với chuyên ngành tôi đang học - một ngành mà nhu cầu hiện đang khá lớn, và khi ra trường, nếu như đã có 1 năm kinh nghiệm thì sẽ có mức thu nhập thăng tiến hơn. Lần này, chí ít tôi cũng đã biết mình muốn theo mảng nào, Planning.
Tôi đã xin vào làm thực tập sinh Marketing tại một Client. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này lâu lắm ý, dù chỉ là một công ty Start up nhỏ thôi. Nhưng khi thật sự vào làm việc, tôi nhận thấy rằng, những công việc tôi đang làm, không hề giống như tôi đã tưởng tượng! Vậy là sau 2 tuần, tôi xin chào tạm biệt để đỡ tốn thời gian. Tôi mang theo lí tưởng của mình đi tìm những nơi khác.
Nghe có vẻ như tôi đang đòi hỏi quá nhiều so với những gì mình có nhỉ? Người ta nói, khi không có gì thì phải bắt đầu từ những thứ nhỏ bé, chứ không thể một phát lên luôn được. Tôi công nhận, nhưng tôi cho rằng bản thân có quyền lựa chọn nơi mình xuất phát. Tôi không còn quan trọng về kinh tế, tôi đã có một nguồn kinh doanh tay trái. Tôi chỉ muốn mình có thể tìm được một nơi chấp nhận một người mới, chịu cho tôi cơ hội học hỏi về đúng thứ tôi muốn làm. Và nếu như khó, thì tôi vẫn sẵn sàng chờ đợi và đi tìm kiếm. Nhưng thật may, tôi cũng đã tìm được nơi mà mình vẫn luôn mong muốn - một công ty Marketing Agency, nhỏ thôi, nhưng có thể là nơi cho tôi phát triển.
Ngày đến phỏng vấn, tôi khá ấn tượng với anh CEO ở đây. Tôi rất thích nói chuyện, chia sẻ nên nếu gặp một người cũng hợp chuyện thì tôi lại càng thích thú. Sau một hồi trao đổi, anh ấy nói rằng thấy tôi có thể phát triển ở 1 mảng khác, nhưng vẫn cho tôi cơ hội để thử với mảng tôi lựa chọn, Planning. Thế là tôi bắt đầu đi làm. Được cái tôi cũng khá hòa đồng, sớm hòa nhập với mọi người. 1 tuần sau, anh ấy có hẹn nói chuyện riêng với tôi. Tôi đã chính thức bị đá sang mảng "có thế mạnh" của mình, Account Marketing.
Xin kể đôi để mọi người rõ. Tôi bắt đầu bán linh tinh từ hồi cuối cấp 3. Ngày đó, tôi bán hàng Quảng Châu ở quê nhà, cũng gọi là có tí duyên, ngày nào cũng có đơn. Lên đại học, tôi thấy mặt hàng này không cạnh tranh được với các chợ sinh viên, vậy là tôi đổi sang hàng VNXK, cũng nhờ tí duyên với mối quan hệ mà tôi bán cũng gọi là được, nhưng được một thời gian sau tôi cũng nghỉ vì mặt hàng không đa dạng. Thế nào lại tìm được một shop đồ Quảng Châu do chị người cùng quê mới mở, thấy mẫu mã ổn tôi cũng xin lấy hàng cộng tác. Được cái khá mát tay, tôi bán trên facebook cá nhân lẫn lozi cũng được kha khá, thậm chí các mẫu của shop cũng tự nhiên được đăng bài trên Lozi. Và từ đó thì khi tôi inbox hỏi hàng, chị chủ không cả thèm rep luôn..!
Có chút bực mình, nhưng thôi, tôi lại mon men đến "mì cay cấp độ 7" đang Hot bấy giờ, rồi thì bim bim Thái khổng lồ. Các mặt hàng tôi bán không nhằm mục đích lợi nhuận mà chủ yếu là bán vui, vừa bán vừa dùng mà thôi, lại còn chủ yếu bán người quen khách quen nên tôi luôn cố gắng để giá tốt nhất có thể. Nhưng có vẻ như mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm. Đợt đó, đang buôn may bán đắt mà bỗng nhiên nguồn sỉ của tôi bỗng nhiên thông báo không nhận sỉ vì ít hàng quá. Vậy là tôi chia tay luôn với nghề này.
Ấy thế mà rồi bây giờ cái nghề tay trái của tôi vẫn là dính tới nghề này, tôi kinh doanh dịch vụ order. Mới đầu muốn test Content nên chạy Ads thử thôi, ai ngờ cũng được nên theo luôn.
Ai cũng nói tôi có duyên với buôn bán, nên theo sale. Nhưng bản thân tôi không muốn mình làm một nghề không ổn định với những KPI hàng tháng khiến tôi phải đau đầu. Vậy nên tôi luôn tránh nghề này ra,nghề tay trái thêm bữa nào hay bữa đó còn được. Và rồi, có lẽ là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề thật! Account marketing và Sale chỉ cách nhau 1 vách mà thôi. Những ai ở đây chưa biết thì có thể lên mạng xem thử nha.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nghề này thật sự là một thách thức khiến tôi hứng thú, nhưng cũng sợ hãi. Tôi không còn nhiều thời gian nữa nếu như muốn theo đuổi điều mà tôi đặt ra lúc đầu. Một ăn cả, ngã về không. Hoặc là tôi sẽ thử công việc mà mọi người cho rằng tôi có thế mạnh, và thật sự là tôi cũng có hứng thú, nhưng lại lắm rủi ro. Hoặc là tôi lại xin tạm biệt và đi tìm nơi có thể cho tôi cơ hội học hỏi. Vậy rồi tôi chọn liều mình ở lại.
Tôi cũng đã được training, về cơ bản các thứ, và rồi cũng đã và đang bắt đầu với những đồng nghiệp mới. Nhưng tôi thật sự vẫn còn mơ màng về những gì mình cần làm. Tôi bối rối khi phải làm những báo cáo, mất phương hướng khi gặp phải bẫy "nghề nghiệp", và nao núng khi một vài đồng nghiệp đã kiếm được dự án cho riêng mình. Tôi cũng băn khoăn, thật sự bản thân mình chưa cố gắng hết sức và cũng không biết phải cố gắng như thế nào đối với nghề này?!!
Tôi bỗng nhiên có chút hụt hẫng, không biết mình phải bắt đầu từ đâu? Bỗng nhiên thế giới của tôi mất cân bằng, tôi không biết rằng mình cần phải làm gì lúc này? Và khi một thứ mất cân bằng, tôi cũng dần bị ảnh hưởng đến những mặt khác của cuộc sống. Điều này đã khiến tôi phạm phải một vài sai lầm, vấp ngã. Và tôi quyết định biến mất 1 tuần có phép để bản thân có thời gian chấn chỉnh lại, cũng như chạy chốn khỏi thế giới khốc liệt kia.
Và vì thế mà hôm nay tôi đã có vài dòng chia sẻ cầu cứu này. Tôi không muốn phí hoài thời gian nhưng vẫn cho mình một khoảng không để có thể cân bằng lại chính mình. Vì điều tôi thật sự mong muốn là một cuộc sống vừa đủ vui vẻ không mang quá nhiều tham vọng, không quá nhiều áp lực!
Nếu anh chị nào có thấy tôi có lạc quẻ với đời thì sau khi cười chê hãy cho tôi một lời an ủi :(
Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì xin được tỏ một khoảng yếu lòng!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất