Dạo gần đây mình mới nhận ra bản thân mình là 1 người vô tâm.
Mình tự hỏi tại sao bản thân mình lại khóc rất nhiều như vậy, mình cảm thấy sống là 1 việc rất đau khổ. Ngay cả lúc vui vẻ nhất mình cũng sẽ mang 1 cái suy nghĩ là phần đau khổ sắp tới rồi. Bù lại lúc đau khổ mình cũng tự dặn lòng phần vui vẻ chắc chắn cũng sắp tới rồi, giúp mình vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
Mình chăm chỉ nhưng mình đã sống rất hời hợt, vì mình lười thấu cảm, lười yêu thương, lười hi sinh, và sợ bị phản bội, sợ bị đau khổ, nên mình toàn khóc do loay hoay với cuộc đời. Xung quanh mình cũng có nhiều người phụ nữ mỗi ngày đều khóc về cuộc đời của họ, và mình luôn thắc mắc tại sao lại như vậy.
Không ai dạy cho mình cách yêu thương 1 người khác cả. Khi gặp người bạn trai 4 năm rưỡi, mình đã bảo em không biết cách "yêu", có gì anh chỉ cho em nhé.
Mình quan sát cách bạn yêu mình, và gia đình của bạn yêu thương nhau như thế nào.
Bởi vì thời gian đó mình luôn đau khổ về việc bị mẹ đánh, mình lúc nào cũng oán trách mẹ, mình không cảm nhận được yêu thương từ gia đình của mình. Nên mình đã đi du học để tìm hiểu lý do tại sao mẹ mình không thương mình và để trốn chạy khỏi mẹ.
Và tại sao mình lại đi du học mà không phải là sang thành phố khác là vì mình muốn "trừng phạt" mẹ mình. Nói thẳng ra là mình rất " mất dạy" và sống không có tình cảm. Vì chỉ nhớ được mẹ đối xử tệ với mình, ngoài ra những gì bà làm cho mình mình không lưu một chút gì cả, mình luôn so sánh mẹ mình với những người mẹ khác.
Mình đi làm luôn được mọi người bảo dễ thương, chăm chỉ, tốt bụng, khôn khéo, hẳn là ba mẹ tự hào về mình lắm. Nhưng bản thân luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, nó không thật. Nên mình rất thích ai đó mắng mình thật lòng để cho mình tốt hơn.
Mình từng bị mắng: ích kỷ, tham lam, vô tâm nhưng không chịu sửa đổi...( 1 lối sống bản năng)
Thật sự, mình không muốn nhúng sâu vào nhân sinh, nhưng đã được sinh ra mà không có mục đích sống sẽ không tồn tại được, sống phải sâu sắc . Mình nghĩ tìm được câu trả lời cho câu hỏi Hạnh phúc là gì? Tìm nó ở đâu? Làm sao để có được điều đó? cũng là 1 mục tiêu cuộc đời, 1 thứ bao nhiêu thế hệ vẫn đi tìm kiếm.
Trước tiên là phải trưởng thành.
Mình đã tha thứ cho mẹ, mình nhìn sâu vào mẹ, nghiệm lại những gì bà đã trải qua, mình đã thay đổi cách đối xử của mình với mẹ và bà cũng đã dần thay đổi cách đối xử với mình. Thật may mình đã kịp nhận ra trước khi mất đi họ, chỉ cần nghĩ lỡ ngày mai ba mẹ không còn nữa, lỡ ngày mai cái người đấy không còn bên mình nữa...