(Hiện tại tôi có làm podcast trên Spotify: the "Tám chuyện" show. Đây sẽ là nơi bạn được nghe lại những bài viết với cảm giác cởi mở như một cuộc "tám chuyện" ta thường gặp)
Là một bạn trẻ, chắc hẳn ai cũng muốn đạt được thành công sớm ở cái ngưỡng tuổi mà ta có thể hưởng thụ trọn vẹn từng buổi đi du lịch, ở cái thời thanh xuân mà ta còn tươi trẻ. Đó là mong ước chung của các bạn Gen Z.
Đặc biệt khi nhìn các thế hệ trước khi hình mẫu về họ là một ông chú lớn tuổi, trong thiếu sức sống trong bộ vest mới thì dường như việc vừa trẻ vừa thành công đã trở nên ám ảnh ta trong suốt bao tháng ngày qua. Đó là khi ta khoe lên newsfeed những bộ ảnh sang chảnh hay là hàng loạt những bài báo về các KOLs tuy trẻ nhưng kiếm hàng tỷ đồng một tháng.
Để rồi từ những sản phẩm truyền thống ấy, trong ta tự dưng lên một khát khao được thành công sớm. Nhưng nếu ai thật sự theo đuổi một ngành nghề nào đó thì cũng hiểu rằng quá trình đạt được những thứ mình mơ ước vô cùng gian nan và vất vả.
Tôi không phủ nhận rằng có những bạn trẻ rất tài năng và họ thành công từ tuổi còn đôi mươi. Nhưng nếu xét kĩ lại, họ cũng đã nỗ lực rất nhiều, chỉ là họ nỗ lực nhiều hơn và sớm hơn chúng ta mà thôi. Thế nhưng bài viết về người này đã dành ra bao tiếng đọc sách, bao nhiêu tiếng để rèn luyện giọng hát chắc hẳn sẽ tẻ nhạt hơn so với việc nói họ giỏi như thế nào rồi gắn gép nó với những danh từ mỹ miều.
Từ đó, cả chính tôi cũng có trong mình một mộng tưởng và thật hoàn hảo khi nó được che đẩy bởi lý do tuổi thanh xuân sẽ hết nhanh.
Cách để biết được rằng liệu bạn có nghiêm túc theo đuổi một ngành nghề hay chỉ theo phong trào là quan sát lý do để ta bắt đầu.
Ta bắt đầu bằng sự hứng thú, tò mò sẵn có với một vài quyển vở hoặc ta lỡ yêu lấy những giai điệu ngọt ngào mà muốn trở thành ca sĩ. Hay ta chỉ thấy người khác với những ánh hào quang để rồi theo duổi nó?
Ta bắt đầu sống và làm việc hiệu quả, ngày đọc 100 trang sách, viết một bài blog vì niềm ham thích cá nhân hay vì bạn bè ta họ đang làm việc nghiêm túc hằng ngày và mình sẽ thật tồi tệ nếu như không lấp đầy thời gian rảnh của mình.
Ta bắt đầu tham gia vào những cuộc thi vì những trải nghiệm đầy hứa hẹn, ý nghĩa hay là vì có ai trong đám bạn của ta đã được giải này giải kia.
Và có khi, ngay những người bạn mà bạn thường so sánh cũng sống trong nỗi lo sợ bị tuột hậu, sợ bị coi là kém cõi như bạn.
Và nếu khát khao được trưởng thành chỉ dựa trên cảm giác sợ bị coi thường thì liệu ta có đủ để theo đuổi một điều gì đó lâu dài hay không?
Chính vì những hình ảnh người ta khoe với nhau trên mạng, đôi khi ta lại thấy mình tự ti, thấy sao bản thân thật kém cõi và dường như ta muốn vứt bỏ hết những giá trị tích cực mà ta muốn xây dựng.
Như một cô ca sĩ trẻ thấy bè bạn đã đủ đầy thì trong lòng lại dâng lên những hoài nghi về chính ước mơ, đam mê của mình.
Hay như anh sinh viên đang cậm cụi học bỗng nhận tin đứa bạn bỏ học lại trở nên giàu có. Liệu anh có nghĩ con đường mình chọn là sai lầm.
Bi kịch lớn nhất của chúng ta là so sánh giữa bản "behind the scene" đầy trần trụi và lắm khuyết điểm với đoạn "traller" đã được chỉnh sửa cho gọn gàng, đẹp đẽ của người khác.
Vì vậy ngay cả anh Hiếu của kênh Hiếu TV mới đề cao tinh thần cậm cụi, tinh thần mà bàng quàng mọi người và chỉ dồn hết sức mình vào việc mình làm. Theo đuổi một lối sống ấy, có thể ta sẽ khiêm tốn, có thể những cố gắng của ta sẽ chẳng được phơi ra để bao người ngưỡng mộ. Nhưng tôi nghĩ nó giảm đi bao đi áp lực lên tinh thần và giảm thiểu việc ta từ bỏ những hoài bảo ước mơ.
Thế nên hãy bắt đầu từ việc mình làm. Và phương pháp tôi thường áp dụng nhất chính là lên kế hoạch cho một ngày. Nó chẳng phải là thuật ngữ cao siêu mà lo do chính tự tay tôi đặt. Với một bạn trẻ, việc lên kế hoạch cho 5,6 năm tới mình sẽ trở thành ai, thành công như thế nào là điều hoàn toàn bất khả thi. Bởi bản không có đủ sự từng trải để hiểu thấu hết. Thế nên xin tạm gác lại câu hỏi bao lâu nữa để tới đích mà hãy hỏi rằng mình tới đích bằng cách nào? Và hãy lên kế hoạch rằng một ngày như thế nào sẽ giúp mình nhích đến gần hơn đích đến ấy.
Tôi chẳng muốn bạn nhìn vào những tương lai xa vời vợi, tôi chỉ muốn bạn rằng như con thiêu thân, khi đã xác định rõ "ánh đèn" mình muốn hướng đến, hãy đâm đầu lao vào mà đừng nghĩ ngợi. Hãy thôi suy nghĩ rằng làm điều này sẽ giúp mình tốt hơn trong 3 tháng nữa mà hãy nghĩ rằng việc tập luyện ngày hôm nay sẽ cho mình sức khỏe cả ngày. Như bao nhà chính trị đều than thở rằng con người thường vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua những trái ngọt lâu dài? Vậy sao ta làm ngược lại, sao ta không thuận theo mà nhìn trực diện vào những điểm lợi trong một ngày. Và theo nhiều người chia sẻ, bạn sẽ hoàn toàn ngạc nhiên với những cải thiện trong bạn, nó đến một cách tự nhiên, không cố gắng gồng rằng ta phải đạt được nó sớm hay trễ, cũng không ép bản thân vào những nỗi đau không đáng. Nó đến vì ta hạnh phúc vì ta làm được điều đó trong hôm nay.
Kết lại bài viết này, tôi chẳng mong rằng nó đủ sức để thay đổi một đời người. Tôi chỉ mong rằng ở đâu đó trong bài viết, bạn cảm thấy được một sự đồng cảm và một lời động viên rằng thôi tạm dừng so sánh mà cậm cụi nỗ lực từng ngày. Mong rằng bạn không từ bỏ đi sở thích của mình chỉ vì những bức ảnh trên mạng.
Cảm ơn các bạn nhiều.