Muốn chỉ huy dàn nhạc, phải quay lưng về khán giả
Dạo gần đây tôi lại thích nghe các dàn nhạc giao hưởng, không phải những bài hàn lâm như kiểu bản giao hưởng nào đó của Mozart, Bethoven...
Dạo gần đây tôi lại thích nghe các dàn nhạc giao hưởng, không phải những bài hàn lâm như kiểu bản giao hưởng nào đó của Mozart, Bethoven mà chỉ là những bản nhạc pop đương đại, được trình bày bởi dàn nhạc thôi. Khi nghe như vậy, ngoài chuyện cảm thấy vui vẻ và thư giãn ra thì tôi lại nhớ về một câu nói tôi từng đọc ở đâu đó :"Muốn chỉ huy dàn nhạc, phải quay lưng về khán giả".
Theo tôi hiểu, câu này có thể diễn giải thành :"Muốn chỉ huy dàn nhạc của cuộc đời ta, chúng ta phải quay lưng - bỏ ngoài tai những phán xét của người xung quanh."
Phán xét của người xung quanh có thể rất thú vị. Tôi lại nhớ đến bức ảnh vui về hai vợ chồng và một con lừa: Khi người chồng dắt bộ con lừa để vợ cưỡi trên lưng nó, người ta phán ông chồng là để vợ cưỡi lừa một mình. Khi ông cưỡi lên lưng lừa với vợ thì họ lại bảo là ngược đãi động vật. Khi ông để vợ đi bộ còn mình cưỡi lừa thì họ bảo là độc ác với vợ. Khi cả hai cùng đi bộ thì họ nói đôi vợ chồng ngu ngốc không biết sử dụng sức lừa.

Kiểu gì họ cũng nói được
Quả là có rất nhiều người, dù không được thuê để tư vấn quản trị cho chúng ta, cũng sẵn sàng tư vấn rất nhiệt tình là nên làm này kia. Những người này tôi thấy nhiều nhất vẫn là trong vấn đề tâm linh: họ bảo nên cúng giờ này, lễ thế kia, gặp ông đó, v....v
Tôi nhớ lại những gì mình đọc trong các sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh, đại khái có một ý là giới luật của Phật đạo sẽ luôn thay đổi theo thời kì, không nên bám chấp vào nó. Chẳng hạn như thời xưa có luật là tăng đoàn không được mang lương khô mà chỉ cầm bát đi khất thực. Tuân thủ luật này vào thời cổ đại khi tăng đoàn phải băng qua các vùng hoang vu mà không có cỏ cây thì thật khó để giữ mạng, thế nên về sau luật này lại bỏ đi. Trong khi đó, nhiều người luôn bám chấp vào chuyện cái hiểu của họ là đúng, là chuẩn rồi họ muốn người khác phải làm theo bất chấp hoàn cảnh của người khác thế nào.
Nếu chúng ta quay mặt về phía khán giả, tức là luôn chạy theo những gì người khác nói và phán xét về đời ta, thì chúng ta không thể nào chỉ huy dàn nhạc chơi những bản giao hưởng để đời.
Một cuộc đời trọn vẹn đòi hỏi khả năng tự tin, và đôi khi là lòng dũng cảm để quay lưng lại với những lời chê trách, bĩu môi của thiên hạ, để làm điều khiến linh hồn chúng ta cảm thấy là bình yên, bất kể người khác có nghĩ gì. Một nội tâm ngừng chạy theo lời bàn tán là khởi nguồn của sức mạnh nội lực và sự an yên trong tâm hồn.
Nói vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ ngoài tai tất cả những gì người khác nói, chúng ta vẫn lắng nghe và chắt lọc ra cái gì phù hợp với mình. Cái gì không phù hợp thì dù nó có được nói ra từ miệng Warren Buffet, chúng ta cũng vẫn phải buông bỏ. Nhân nói đến Buffet, có mẩu chuyện vui là : Hồi Bill Gates còn trẻ thì Buffet khuyên Gates nên "đa dạng hóa danh mục đầu tư", thế là Gates bán gần hết cổ phiếu của mình ở Microsoft đi. Đến nay, số cổ phiếu mà Gates bán ngày xưa trị giá 1,200 tỷ USD. Nếu Gates không nghe lời Buffet, thì hiện ông sẽ giàu hơn Elon Musk 4 lần.
Đẽo cày giữa đường cũng dở, chẳng nghe ai cũng dở. Nên tìm về trung đạo nơi ta lắng nghe và chắt lọc những gì phù hợp cho mình, tự chọn cho mình một con đường riêng, con đường mà ta cảm thấy là đúng, cho dù số đông có nói gì đi chăng nữa. Suy cho cùng, sự bình yên nội tại chưa bao giờ đến từ những lời tán dương của thiên hạ.
Sau khi chúng ta đã tự tin, và thậm chí là dũng cảm quay lưng về phía khán giả để bắt đầu chỉ huy dàn nhạc đời mình, thì cần phải chỉ huy như thế nào ?
Một nhạc trưởng giỏi sẽ biết trân trọng từng nhạc cụ, và biết chỉ huy để có lúc thì nhạc cụ nhất định độc tấu, có lúc tất cả cùng hòa tấu. Ông sẽ không bao giờ bắt violin phải câm nín để dương cầm tỏa sáng chỉ vì dương cầm trông cool ngầu và sang chảnh hơn.
Cuộc đời cũng như vậy, trong mỗi con người đều có những nỗi buồn và mặt tối, cũng như niềm vui và mặt sáng. Tất cả đều là các nhạc cụ trong dàn giao hưởng của đời ta. Chúng ta không thể chối bỏ những nỗi buồn, những mặt tối, những sai lầm ngờ nghệch, những cá tính dị biệt của mình để chỉ dành chỗ cho mặt sáng, những nụ cười tươi, sự thông minh và rạng rỡ chỉ vì thiên hạ thích mặt sáng hơn. Làm như vậy chẳng khác nào bỏ hết dàn violin Stradivarius ( đế vương của dòng violin, giá khoảng 15 triệu USD/ cây ) để dọn chỗ đặt cây dương cầm Steinways & Sons ( Model D giá khoảng 246,900 USD ) chỉ vì khán giả nghe danh Steinways & Sons nhiều hơn. Thế thì bản hòa tấu của đời ta sẽ trở thành bản độc tấu giới hạn xuống một dải âm thanh và một dải xúc cảm nhất định thay vì tự do khám phá mọi thứ như trái tim vốn đã muốn. Đó quả là bi kịch.
Mặt tối không xấu hay cần chặt bỏ như chúng ta nghĩ, nó có rất nhiều sự hữu ích - cũng như là một phần không thể thiếu của một con người toàn vẹn. Tiến sĩ Jordan Peterson đã nói khá nhiều về vấn đề này, ông đưa ra luận điểm khá đơn giản: nếu chúng ta từ bỏ mặt tối của mình, thì khi chúng ta gặp một kẻ bắt nạt độc ác ở công sở hay ngoài xã hội chẳng hạn, chúng ta sẽ trở thành một chú cừu nạn nhân. Chúng ta cần mặt tối của mình để có thể tự vệ một cách chính đáng và lành mạnh.
Nói tiếp về mặt tối, các pho tượng Phật thời xưa đều tô mắt màu đen sâu thẳm. Phật hay các bậc đắc đạo không chối bỏ bóng tối trong mình, cũng không tìm kiếm một cuộc đời chỉ toàn ánh sáng. Họ nhìn thẳng vào nó, và dùng chính bóng tối để thắp nên ánh sáng, vượt lên trên tư duy nhị nguyên là yêu sáng - ghét tối.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa hiền lành và từ bi theo tinh thần đạo Phật. Họ hiểu rằng, cái này tiến sĩ Peterson cũng có nói, rằng hiền lành là vô hại - không có khả năng làm bất cứ điều gì với người khác dù trong tâm khảm rất muốn. Còn từ bi thực sự là đã đi qua đủ mọi khổ ải, nhìn thấu sự tàn nhẫn, có sức mạnh để đè bẹp, song vẫn chọn nương tay, bao dung và trắc ẩn. Hai thứ không giống nhau.
Những cảm xúc như buồn bã, tức giận, đau khổ... không phải là xấu và cần phải giấu đi để duy trì một vẻ ngoài xinh đẹp, lạc quan và luôn tươi cười một cách gồng mình, cố quá. Chúng là con đường nhanh nhất để đến với chữa lành tâm hồn. Khi chúng bị đè nén xuống sâu thẳm bằng bia rượu, bằng sự phủ nhận, bằng thú vui, v....v nhân danh chủ nghĩa tích cực độc hại ( toxic positivity ) thì chúng không hề biến mất, mà chỉ càng di căn hơn thôi. Trong tâm lý học trị liệu, việc để chúng bộc lộ: bao gồm việc khóc, việc nói ra, thậm chí gào thét, viết ra những dòng tâm sự giận dữ, phá phách đồ đạc trong một không gian an toàn, chơi những bản nhạc buồn, v....v là khởi nguồn của hành trình chữa lành trái tim lẫn khối óc. Một ngày nào đấy, khi đã khóc đủ, con tim đột nhiên muốn vui trở lại.
Nên là, hành trình hòa tấu một bản nhạc để đời của chúng ta, không phải là hành trình chỉ có niềm vui và thành công, nó cũng là hành trình của những bản nhạc buồn, của thất bại, sự tức giận và đau khổ. Song trái tim chúng ta đủ mạnh và dũng cảm để hòa tấu tất cả bóng tối và ánh sáng đấy vào chung một bản giao hưởng đầy cung bậc, truyền cảm hứng và trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.
Chỉ khi bản giao hưởng kết thúc, nhạc trưởng mới quay về phía khán giả để cúi chào - cũng chính là lúc mọi người khóc, còn ta thì mỉm cười.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

