Một góc Landmark cho một ngày nhiều suy tư (Photo by AnnChoo)
Sài Gòn làm tôi thấy sợ. Một vài điều trong đó là mơ hồ và không ít điều là thực tế.
1. Tôi sợ, vì nơi này chứa đựng những cảm xúc được hồi sinh sau những tổn thương dai dẳng của tôi. Sợ phải đối diện với những cảm xúc ấy, sợ vì chúng mà tôi lại quên mất lí trí của mình ở đâu, sợ lại quên mất tôi là ai và điên cuồng như thời còn ngây dại. Tôi không còn trẻ cho những điên cuồng theo đuổi những cảm xúc của con tim nữa. Sự mơ mộng và đợi chờ về một cổ tích không còn quá phù hợp cho một người sắp đi tới nửa sau của tuổi 20 như tôi. Lâu lâu chợt nghĩ về cổ tích để làm cho tâm hồn bớt đơn điệu thì được, còn để lại lần nữa dốc toàn bộ tâm tư cho một điều xa xỉ như vậy. "Chắc thôi! Mấy năm áo trắng coi như điên cuồng ngây dại si mê... thế là đủ rồi!"
2. Tôi cũng sợ nơi này, mà đúng hơn là sợ mọi thành phố trên đời này. Tôi sợ cái cách cuộc sống này cuốn đi dần những điều tốt đẹp mà con người nên dành cho nhau. Hơi tiêu cực, nhưng tôi vẫn sợ phải đối mặt với một ngày mà đến nụ cười thật lòng người ta cũng lười cho nhau. Tôi chỉ mới chưa tròn 24, nhưng từ khi bắt đầu lên cấp 3, tôi đã luôn hy vọng mình có thể tìm được một nơi yên tĩnh, an lành, sống tự tại như một cư sĩ ẩn danh của thời kì xưa cũ. Bởi nếu được chọn, tôi thà tự huyễn hoặc về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống hơn là đối mặt với việc lòng người mỗi ngày lại dần nguội lạnh tình cảm dành cho nhau. 
3. Tôi sợ nơi này. Bởi ở đây chôn giấu một phần bí mật khác về con người tôi. Tôi từng lợi dụng việc không ai biết mình là ai để thả sức bộc lộ con người thực của mình, sống theo cách của mình. Lâu dần cuộc sống như vậy khiến tôi tham luyến. Nhưng giờ tôi lại sợ, sợ nếu còn tiếp tục ở đây, tôi sẽ không thể "bắt" lại "con sói" mà chính tôi "thả" ra cách đây 4 năm. 
4. Tôi cũng sợ cái cách một vài kẻ "yêu nghiệt" ở đây khiến những cô gái chỉ có một mình như tôi trở nên chật vật. Thiếu người giải quyết nhu cầu thì quét một vòng Zalo tìm đối tượng hay chạy tà tà qua mấy điểm "bán hoa" trên phố cũng được, đâu phải thiếu cách giải quyết đến mức tận dụng việc đang mặc áo mưa để lộ diện bản chất biến thái, yêu nghiệt ra đâu nhỉ? (kì thực nếu hôm ấy chậm 1 phút nữa không đợi được xe bus tới, có lẽ tôi không kiềm chế được sẽ cho hắn vài đạp hay tiễn tiểu đệ đệ của hắn đi gặp Lão Diêm gia). Đám yêu nghiệt động tình 24/7 ấy thật sự làm cho mấy đứa con gái sống 1 mình không có gia đình hay một anh người yêu bên cạnh như tôi thấy thật mệt mỏi mà. 
5. Tôi sợ cách những kẻ cùng đường trôi dạt về đây làm cuộc sống của những kẻ khù khờ như tôi thêm nhiều rắc rối. Chỉ 1 giây trước tôi còn nghĩ sẽ tấp vào công viên ngay chân cầu để tránh đi cơn hạ huyết áp thì 1 giây sau, tôi suýt nữa được diện kiến dung nhan bí ẩn của Lão Diêm gia. Tôi bị cướp. Nghĩ cũng thật tôi nghiệp cho 2 kẻ cùng đường ấy. Liều mạng rình rồi giật cái túi chẳng có gì ngoài "đồ con gái", liệu họ có bị cắn rứt lương tâm khi nhờ 2 kẻ đó tôi thiếu chút nữa thành gờ giảm tốc cho mấy chiếc xe khác đang xuống dốc trên cầu Sài Gòn? Làm ra án mạng có phải họ sẽ bị điều tra không? Thiếu học hay cùng đường chưa bao giờ là tội, nhưng thiếu não hay căn bản là ăn mất não trước khi làm việc gì đó thì là tội lớn. 
...
Thực ra khi đã muốn trốn chạy rồi, muốn từ bỏ rồi, thì trăm ngàn lí do đều có thể đưa ra được. Nên có lẽ, tôi của lúc này muốn hoàn toàn chối bỏ, chạy trốn khỏi nơi này rồi. Có điều, tôi thực sự luyến tiếc ánh sáng của thành phố sau hoàng hôn - khi phố lên đèn.
Sài Gòn khi phố lên đèn thực sự 
khiến tối tham luyến (Cre on pic)
AnnChoo
HCMC, 3h30, 03/11/2017