Thể theo xu hướng nấu ăn tại nhà mùa dịch, mình sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện đời thường vô cùng logic dễ hiểu, vô cùng nhàm chán...
"Lúc nhỏ, bằng hồi mình còn là hình mẫu "con nhà người ta" của mấy đứa bạn học cùng làng. Vì nhà mình nghèo quá không có destop, không tiếp cận công nghệ được, bố mẹ chữ ít lòng nhiều gửi mình sang xóm bên, nhà một người bạn cùng làng tên TT nay đã trở thành TĐ (Thằng Đệ), có chị cả làm giáo viên dạy tiếng anh, có chị hai làm giáo viên dạy toán, nhà có máy tính để bàn, chúng mình cùng nhau học và giải đề thi toán violympic, thi tiếng anh ioe online.
Mình còn nhớ như in nhà TT nấu rượu, lúc nào cũng nồng nặc mùi phê pha bao trùm khắp căn "nhà ngang", gồm cả nơi đặt bàn học và máy tính để bàn hai đứa cặm cụi làm anh làm toán.Thỉnh thoảng chúng mình có nấu chút gì đó ăn, chứ rượu thì không uống, động tới bát đĩa dao dĩa xoong nồi.Ừa cái hồi mình chỉ ham học bạn chỉ ham ăn nhưng vẫn thấy vui vui...
Đó là lần đầu mình sớm phát hiện, món ăn ngon kết nối mọi người, kiểu: "Nothing brings people together like good food"
Không biết bao giờ mới lại được camping
Không biết bao giờ mới lại được camping
Không biết viết đúng không nữa, mình vẫn ngu tiếng anh từ đó tới giờ.
Nhưng bạn biết không, đó không phải điều duy nhất bài viết này muốn nói.
Mỗi lần bọn mình nấu ăn, đều thấy TT dù sẽ là đàn ông đàn ang mà rất tỉ mỉ, làm tới đâu sạch tới đó, xem chừng rất gọn gàng.
Mình thì hay nóng lòng với nhanh ẩu đoảng nên bảo: "Thôi bày đó bỏ dọn sau". Thế là bạn cáu: "Mình dọn đỡ trước tôn trọng người rửa bát, bố mẹ tớ không có nhiều thời gian"
Có một vài câu nói của những người bạn thời thiếu niên khiến mình nhớ tới bây giờ, câu trên là một trong số đó.
Và cũng tận bây giờ mình mới lý giải được cách hành xử khác biệt của hai đứa.
Bạn TT sống với bố mẹ và hai chị mực thước bao lâu, còn mình cứ quen thói xuề xoà cẩu thả.
Lúc nhỏ ở nhà, bố mình ăn bát mì tôm cũng để lại bồn rửa cho mẹ hoặc mình dọn, mâm cơm khách khứa họ hàng ăn ênh hềnh tràn lan rồi rửng mỡ ra ngồi chơi cờ mặc cho mình dọn rửa.
Mình cứ nghĩ "bày đó bỏ cho người dọn sau" là điều hiển nhiên nên thế. Mình đã sai và từ lâu biết sửa. Sửa đổi suy nghĩ để ngoan hơn, để đỡ tủi mình hơn chứ không phải vịn cớ làm càn.
Mỗi lần đi đâu, được nấu cho ăn gì, mình luôn tranh phần rửa bát thay lời cảm ơn cho người cất công chuẩn bị, để những "đầu bếp" không phải lăn tăn suy nghĩ về thiệt hơn thời gian và công sức đã bỏ ra. Cuộc sống vô vàn, mọi người không từng sống chung hoàn cảnh, muốn chung sống dễ chịu phải thiệt thà "làm mẫu" cho nhau.
Mình là người chơi hệ thể hiện bằng chữ nghĩa, đã mang tiếng khó hiểu, đã mang tiếng khó chiều, đã mang tiếng ngáo, đã mang tiếng láo thì mình sẽ la lên, mình muốn nói viết gì thì không hề nể mặt.
Một người thầy, một người bạn, một người chồng dịu dàng, có lẽ sẽ có được tất cả, cả những học trò ngoan, những người bạn lâu bền và những người vợ đảm.
Trả lời sao cho ngầu khi không biết nấu ăn thì không có ai thèm yêu, kiểu:
"Thế món đầu tiên bạn sẽ ăn với người yêu là gì?"
"À thì, người yêu"