Nếu cậu thích phim có tiết tấu chậm, nhẹ nhàng, duy mỹ và thích cảm giác sau khi ra khỏi rạp vẫn còn muốn nghiền ngẫm về các tình tiết trong phim, thì Muôn vị nhân gian chắc chắn dành cho cậu. Và nếu cậu hay bị cuốn vào kiểu tình yêu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở" đậm chất điện ảnh thì càng nên xem bộ phim này. Sau đây sẽ là những review của người xem 3 ngày vẫn chưa “thoát phim". Lưu ý: có spoil tình tiết chút đỉnh.
VỀ MẠCH TRUYỆN VÀ TIẾT TẤU
Signature của phim Trần Anh Hùng (trừ Xích lô) thì mình luôn thấy mạch truyện khá đơn giản, dễ hiểu. Phim thường không dồn dập và ít cao trào, Muôn vị nhân gian cũng không ngoại lệ. Phim xoay quanh cuộc sống hàng ngày của một cặp tình nhân (Eugénie và Dodin), nhưng mình cảm nhận họ là “soulmate" trong công việc nhiều hơn. Cả hai người đều là đầu bếp, họ làm việc với nhau suốt 20 năm. Phim gần như chỉ xoay quanh những ngày rất bình thường trong cuộc đời họ. Thức dậy, chuẩn bị đồ ăn, làm vườn, nấu nướng, cùng nhau sáng tạo và nói về công việc. Đôi lần chuẩn bị làm tình, đôi lần tâm sự, đôi lần tiệc tùng, nghĩ về nhau sau những lần nghĩ về công việc.
Mình rất thích sự lãng mạn giữa hai nhân vật. Kiểu lãng mạn cực kỳ sâu sắc ấy, ai cũng tập trung vào việc của mình và an tâm khi biết người kia đang ở đó. Nó khác với kiểu lãng mạn quen thuộc trong phim là hai người bất chấp tất cả, vượt sóng vượt gió để yêu nhau hoặc cùng nhau làm một thứ gì đó điên rồ. Họ yêu nhau trong những ngày bình thường nhất của cuộc đời. Dù vậy, mất 20 năm để Dodin nhận ra rằng ông muốn Eugénie trở thành vợ mình. Trong suốt 20 năm đó, Eugénie vẫn để cửa để chờ Dodin nhiều đêm, nhưng chỉ 2 lần duy nhất cánh cửa ấy mở ra khi bà đang tưởng tượng rằng đêm nay ông sẽ đến. Giữa họ, có một thứ tình cảm phức tạp hơn cả tình yêu, đó là điều Eugénie luôn muốn được làm rõ trong từng ấy thời gian bên nhau. Đến tận cuối phim, khán giả mới biết câu trả lời Dodin dành cho Eugénie là gì.
Nếu cậu quen với các phim có tiết tấu nhanh và mạch truyện diễn biến liên tục thì chắc chắn đây là điểm trừ. Bởi tầm 30 phút đầu, phim chỉ tập trung vào cảnh nấu một bữa ăn mà thôi. Ngập tràn chuyển động trong phân cảnh ấy, nhưng mạch truyện thì không có diễn biến gì mấy.
VỀ CÁC CHI TIẾT
Phim của Trần Anh Hùng tất nhiên là cực kỳ chú trọng vào từng chi tiết. Và chi tiết nào cũng lớp lang ý nghĩa. Không hiểu sao lúc xem phim này, đầu mình cứ liên tục “gắn" nó với Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng ấy. Vì cách các món ăn xuất hiện trong văn Vũ Bằng cũng vô cùng duy mỹ, mô tả trau chuốt, ẩn dụ cái hồn cốt của từng lớp người. Cậu sẽ kiểu sẽ ồ lên “À, thì ra nhóm người này sẽ có cách ăn là như thế này". Ví dụ, trong phim có một phân đoạn Hoàng tử mời Dodin ăn món sẻ đất trong một menu phong phú nhưng rời rạc. Những vị khách phải trùm một chiếc khăn lên đầu khi thưởng thức món sẻ đất. Vì để nấu món ăn này, người ta phải cho lũ sẻ ăn no, sau đó để nó chết trong rượu vang rồi mới đem đi chế biến. Việc che khăn lúc ăn giúp sẻ đất không mất đi mùi hương tinh tuý. Họ thậm chí phải áp miếng thịt chim vào má, đợi tới khi độ nóng phù hợp mà da mặt chịu được thì mới bắt đầu ăn. Chế biến cầu kỳ, thưởng thức kiểu cách, món ăn này là sự hoàn mỹ khi ẩn dụ về lối sống của tầng lớp thượng lưu.
Những chi tiết thể hiện tình cảm trong phim cũng được khai thác theo chiều sâu, thay vì độ “hoành tráng" chiều rộng. Dodin nói về mùa thu trong khi Eugénie nói về mùa hạ. Mùa thu của Dodin đẹp đẽ nhưng hàm ý cho một điều gì đó sắp mất đi, giống như linh cảm xấu của ông về việc Eugénie không thức dậy nữa. Trái lại, mùa hè của Eugénie sôi nổi, rực rỡ như cách bà luôn nhìn thẳng và thấu rõ về tình yêu, đam mê cùng cái tôi của mình. Cách Dodin cầu hôn Eugénie bằng chiếc nhẫn trong đĩa thức ăn chứa đầy sự hồi hộp, nó ẩn dụ cho việc Dodin thấy mình gần như chưa bao giờ (và cũng không bao giờ) có được Eugénie một cách chắc chắn trong mối quan hệ tình cảm. Họ nói ít về tình yêu, nói nhiều về món ăn. Nó cũng hàm ý rằng giữa vai trò vợ chồng và tri kỷ, mối quan hệ của họ đã nghiêng về phía nào nhiều hơn.
VỀ CẢNH QUAY
Đẹp điên lên ý. Cậu cứ hình dung về ánh nắng cuối hạ và đầu thu, chúng lấp lánh và mềm xốp. Ánh nắng ấy bao trùm lên cảnh phim, khi thì ở khu vườn ngoài lâu đài, khi thì chỉ vừa đủ xuyên qua ô cửa bếp, khi thì hiện hữu trong những bình hoa được lấy từ vườn nhà. Tớ nghĩ người ta có thể chê rất nhiều thứ của phim này, nhưng nếu phải chọn một thứ không thể chê được thì chính là các cảnh quay.
VỀ LỜI THOẠI
Phim ít thoại, các chi tiết đã tự nói lên những âm thanh của chúng. Rất nhiều câu thoại đẹp. Không phải hay đâu, là đẹp thật đó. Cậu hãy đọc kỹ đoạn Dodin giải thích xem vì sao lễ cưới của họ lại tổ chức vào mùa thu. Đọc kỹ cả đoạn Eugénie nói bà ấy yêu mùa hè, đoạn Dodin cố làm một bài thơ để chứng minh rằng ông có thể thành nhà thơ miễn là Eugénie nhận lời cầu hôn, đoạn Dodin mô tả hay phê bình một món ăn. Đó là những phân đoạn thoại dài nhất trong phim, từ ngữ trong các đoạn này rất gợi hình, gợi cảm ấy, ai vietsub phim này chắc phải 10 điểm văn tốt nghiệp mất. Thỉnh thoảng, cũng có đôi ba câu thoại ngắn gọn mang triết lý nhân sinh, nhưng nó không trực diện. Dodin nói vị của tủy cần người có nhiều trải nghiệm mới cảm nhận được, nó không ngon nhưng vị của nó phải như vậy. Giống cuộc đời ấy, đôi khi phải như vậy.
VỀ DIỄN VIÊN
Điểm thú vị là cặp diễn viên chính ngoài đời là vợ chồng và từng ly hôn không êm đẹp trong nhiều năm về trước. Dự án này là lần đầu tiên họ tái hợp trong công việc. Nhưng khó mà phát hiện ra điều ấy khi xem phim. Tớ đã hiểu vì sao ánh mắt của 2 người nhìn nhau trong phim thâm tình và lấp lánh đến thế. Cậu cứ hình dung khi cậu bỏ lỡ một người quý giá, giờ người ấy đó trở về, cho cậu một cơ hội biết rằng sau ngần ấy chuyện xảy ra thì họ vẫn muốn ở cạnh bên cậu. Năm tháng trôi đi chỉ để người ấy nhận ra họ luôn muốn làm gì đó cùng cậu, điều ấy xếp trên cả những điều 2 người không hoà hợp với nhau. Thì đó, ánh mắt sao mà không thấu hiểu, không yêu thương, không điềm đạm, không hạnh phúc cho được.
Juliette diễn vai Eugénie tròn trịa lắm, ra chất của một người phụ nữ thanh lịch, một người nghệ sĩ khiêm tốn, một người tri kỷ hoàn hảo và một người tình biết tiến biết lui.
VÀI ĐIỂM TRỪ (CÓ THỂ CÓ)
- Nhịp điệu chậm (nhắc rồi nhắc lại để cậu suy nghĩ cho kỹ trước khi đi xem)
- Cốt truyện đơn giản, kết dễ đoán, ai không thích có khi lại thành lê thê
- Không có sự giải thích trực diện nào trong phim hết. Mỗi phân đoạn của phim sẽ được đại diện bằng một vài tình tiết, người xem phải tự liên tưởng khá nhiều, ai thích hiểu như nào thì hiểu. Nên nếu không thích liên tưởng, có khi phim này dễ thành một cái “vỏ kén” với người xem. Tất nhiên, người xem đâu bỏ tiền vé ra để phải liên tưởng.Bài đã rất dài vì tớ thật sự lậm phim này, cảm ơn đã đọc đến đây. Mong sẽ cho các cậu thêm nhiều thông tin để quyết định có ra rạp hay không vì tớ thấy phim chưa xôm lắm.
Credit: Em đi đâu thế?