Học xong cấp ba lên đại học, chúng tôi vẫn cứ như hai cái lốp xe, nhưng lần này chúng tôi được lắp trên cùng một chiếc xe, cùng nhau chạy bon bon trên đường.
Chạy vui lắm.
Vừa hoàn thành cuốn Năm tháng vội vã mà tôi đã mua từ lâu lắm rồi, nhưng sợ, sợ vì sẽ phải kết thúc câu chuyện tuổi thanh xuân đó, kết thúc những năm tháng tuổi trẻ đầy bồng bột, đầy nuối tiếc ấy.
Quả thật, không tự nhiên mà người ta nói rằng, thanh xuân của bạn là quãng thời gian tươi đẹp nhất.
Tôi và họ – những người bạn trong Năm tháng vội vã, chúng tôi tựa như những con thiêu thân, lao vào tình yêu một cách điên cuồng mà không nghĩ đến tương lai, không biết liệu kết quả sau cùng có thể như thế nào.
Thế nhưng, ở thời điểm đó, tôi, những con người ấy, chúng tôi đều đã thật lòng dâng hiến cho người mình thích những gì tuyệt vời nhất, trẻ con nhất mà cũng…
Chân thành nhất!

Hồi Tưởng

Tôi luôn sợ, sợ phải đọc Năm tháng vội vã, sợ phải xem Năm tháng vội vã, nhưng tôi vẫn đã đọc nó, và đã xem lại nó rất nhiều lần. Phần nào có lẽ, những năm tháng vội vã ấy thật giống với quãng đời trẻ tuổi thừa năng lượng của tôi. 
Cũng từng dành cả thanh xuân để theo đuổi ai đó
Cũng từng dành hàng đêm để gọi điện cho ai đó
Từng coi ai đó là cả thế giới
Và… cũng từng không thể đến được với ai đó…
Trước hết, để tôi kể về hành trình đến với Năm tháng vội vã. Lần đầu tiên tôi biết đến 4 chữ này là năm tôi lớp 11, qua bộ phim cùng tên với sự tham gia diễn xuất của Bành Vu Yến và Nghê Ni.

1430140432-fleetoftim-o

Thanh xuân luôn là món ăn tinh thần ưa thích của tôi, mà tôi sẵn sàng dành ra hàng giờ để xem và suy ngẫm, bỏ mặc đám bạn đang gào thét đòi tôi hãy ra ngoài nhìn ánh mặt trời đi.
Bởi vì, chỉ trong những thước phim ấy, tôi mới hình dung được tình yêu của mình, tôi mới hình dung được "người con gái mà tôi từng yêu, từng thích".
Có hai bản Năm tháng vội vã đã được ra mắt công chúng, nhưng, bản điện ảnh da diết, khiến nỗi đau của bồng bột tuổi thanh xuân mãnh liệt hơn bản truyền hình của Sohu tôi xem sau này rất nhiều.
6dde8e749290cceadab749c2cad25bd6_1409605969

Đến đây, tôi không thể không:
Nhớ về một Gia Mạt xinh đẹp, vô cùng quyết liệt và hết lòng trong tình yêu,
Nhớ về một Kiều Nhiên nhẹ nhàng, ấm áp, luôn biết quan tâm,
Về một Triệu Diệp rất "trẩu", nhanh nhảu, nhưng vô cùng thật thà, dễ thương,
Nhớ về những rung động đầu đời của cậu con trai nổi bật, phóng khoáng, luôn là trung tâm của sự chú ý mang tên Trần Tầm, cũng như Phương Hồi, cô gái nhỏ bé, trầm lắng, lúc nào cũng là vẻ mặt u buồn ấy.
Tôi nhớ đến nhóm bạn hồi cấp ba của mình, toàn một lũ Otaku lập dị, thề chỉ yêu trọn đời 2D girls và dẹp tất cả mọi thứ qua một bên, dành mỗi cuối tuần chỉ để cày tập anime mới nhất.
Quá khứ của chính tôi.
Có đau, buồn, có nhớ nhung, có ao ước.
Ao ước thứ mà mình không hề sở hữu.
8d26f3a24de12bc642ae7924eaf82ff9--slam-dunk-coach.jpg

Quá khứ ư?
Tôi nhớ về cô gái kể cho tôi nghe về Slam Dunk – bộ truyện tranh bóng rổ cực kỳ nổi tiếng của thế kỷ trước, về những điều thầm kín của cô ấy mà… từng con chữ, từng khoảnh khắc, từng đoạn nhạc, dù chỉ là thoáng qua thôi trong Năm tháng vội vã, tôi cũng không thể kiềm chế bản thân mình ngừng nghĩ về cô gái ấy, về tình yêu của tôi.
peter-ho3.jpg

Từng có thời gian, tôi lật tung cả Hà Nội lên để tìm mua cho bằng được cuốn sách đó, nhưng vô vọng vì nó không còn được xuất bản nữa.
Tôi dành hàng tiếng đồng hồ, lướt chuột và hỏi tìm trên những group bán sách, truyện cũ với một niềm hy vọng nhỏ nhoi mà tôi sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào để sở hữu nó.
Và quả thật, ông trời không bỏ rơi người tốt mà, ít nhất là tôi cho là như vậy.
Trong một đợt thanh lý của một book seller trên Vĩnh Phúc, tôi đã chộp được em nó, dù đã bay màu, giấy ngả vàng hết nhưng niềm vui khi được giữ chặt cuốn sách vào lòng khiến một kẻ "nghiện giữ sách luôn mới, luôn đẹp" là tôi đây không còn nghĩ được đến những gì khác nữa.

Hối Hận

“Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. ”
006894q2ly4fmwwze9iv7j30hs0au0t8.jpg

Có lẽ
“Cả hai chúng ta đều yêu người không có tình cảm với mình, trong khi lại bỏ rơi người thương chúng ta thật lòng. ”
Gia Mạt có những hối hận vì sự cứng đầu của mình, mãi theo đuổi một người dù biết đó là vô ích.
Tôi cũng vậy.
Vì sợ bị từ chối, vì sợ sẽ mất đi cơ hội được gặp em, mất đi cơ hội lắng nghe em tâm sự.
Bởi vậy, có lẽ, lời yêu thương năm ấy,… tôi chưa kịp trao em.
Chưa kịp trao em, chúng ta đã rời xa nhau.
Để lại nơi trái tôi tôi một lỗ hổng vô cùng lớn mà không gì có thể lấp đầy ngoài việc nhốt mình lại với Năm tháng vội vã.
“Có những chuyện, nghĩ lại ta thấy bản thân mình vô cùng ấu trĩ, vì muốn được học cùng trường mà gắng hết sức, tưởng rằng ở cùng một nơi sẽ có gì đó tươi mới. Nhưng sau khi trưởng thành, mọi thứ đều thay đổi, chương trình học khác nhau, đi hai con đường khác nhau, gặp những người bạn khác nhau.”
Trưởng thành là vậy, nó khiến chúng ta luôn phải đón nhận thực tế nghiệt ngã.
Lên đại học, lấy cớ là để em ôn thi thật tốt mà không liên lạc, thực chất là sợ hãi. Rồi khi em cùng trường rồi, cũng không dám liên lạc, lấy cớ là để em phát triển theo hướng em muốn.
Những lời bao biện ấy, chỉ khiến tôi thêm hèn nhát và không dám đối diện với em.
Và tôi, chỉ biết rằng, sau cùng là bản thân mình thật sự hối hận.
Placeholder Image

Có lẽ, nhiều năm về sau, tôi vẫn nhớ về tình cảm năm ấy, về những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ.
Trưởng thành
Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác.
Khi đó tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lại.
Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau.
Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
Rồi hai bên đều sẽ quên đi.
“Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.”
Ai trong chúng ta rồi đều sẽ phải lớn lên, lớn lên và trở thành người lớn.
Rồi sẽ xây dựng gia đình, lo toan đủ thứ với những vụn vặt của cuộc sống.
Nhưng, tôi tin rằng những câu chuyện của tuổi mười tám đôi mươi luôn đọng lại sâu sắc trong suy nghĩ mỗi chúng ta.
Để ta tự nhắc nhở bản thân rằng:
“Đã từng có thời điểm, mình đã từng sống hết mình vì tình yêu”.

Một lần nữa, tôi lại nhớ lại về những câu hỏi mà tác giả để lại trong những trang cuối cùng của cuốn sách
“Năm 16 tuổi bạn đang làm gì?
Bạn còn nhớ được hết tên các bạn học thời đó hay không?
 Có người bạn quý mến không?
Đến giờ bạn còn liên lạc với người đó không? 
Các bạn có ở cùng một thành phố hay không? 
Bạn đã từng yêu rất mãnh liệt? 
Và, cũng từng chia tay rất vội vàng?
Là vì quá trẻ cho nên yêu thích quá ngắn ngủi?
Hay là do không hiểu nên đã vô tình làm tổn thương nhau?
 Bàn tay nắm lúc đầu bây giờ nắm chặt tay ai?
Thỉnh thoảng bạn có chạnh lòng nhớ lại hay không?
 Có bao giờ lén lút thề thốt điều gì không?
 Lời hứa ấy đã thực hiện được chưa? 
Hay là… đã quên hẳn rồi?”