“Giữa lý tưởng và hoài bão, tôi không biết mình đang sống cho điều gì, hay chỉ đang cố không gục ngã giữa những ảo tưởng đẹp đẽ mà chính mình dựng nên.”
“Có lẽ tôi đang trải qua một trận chiến âm thầm nhưng khốc liệt nhất trong chính suy nghĩ của mình. Một bên là lý tưởng, cao cả, đầy ánh sáng, thứ được gieo mầm từ những năm tháng còn non trẻ, được bồi đắp bằng sách vở, những lời ngợi ca, những khát vọng muốn trở thành người có ích. Một bên là hoài bão, rực cháy, táo bạo và hoang dại, thứ vẫy gọi tôi bằng cảm giác được sống là chính mình, được hạnh phúc theo cách rất riêng. Có người chọn bình yên, rồi mãi mãi day dứt vì đã không sống rực rỡ.Có kẻ chọn rực rỡ, rồi suốt đời tiếc nuối vì chẳng bao giờ tìm được bình yên. Còn tôi... tôi đứng ở giữa. Một nơi trống rỗng, không bình yên, cũng chẳng rực rỡ, nơi mọi điều có thể trở thành đúng, và cũng có thể là sai lầm không thể quay lại.
Tôi không biết liệu hoài bão mà tôi nghĩ mình khao khát, có thật sự khiến tôi hạnh phúc không, hay chỉ là một cơn mê được bọc trong lớp vỏ đẹp đẽ mang tên “đam mê”, nhưng bên trong trống hoác và mục nát.
Tôi cũng không chắc lý tưởng mà tôi từng tin là điều đúng đắn có còn là "đúng" không, khi mà những người tôi gặp, những điều tôi học, những cú va chạm cuộc đời… đang dần làm nó lệch đi quỹ đạo ban đầu.Tôi đứng ở giữa. Và tôi sợ;
Không phải là nỗi sợ hãi ồn ào, bộc phát như lúc ta đứng trên bờ vực và nhìn xuống đáy sâu. Mà là một nỗi sợ lặng thầm, âm ỉ, gặm nhấm từng mảnh suy nghĩ, từng tia hy vọng. Một nỗi sợ không gọi tên được, nhưng luôn hiện diện như một bóng đen bám theo từng bước tôi đi.
Tôi sợ mình chọn sai, rồi cả cuộc đời sau này sống trong dằn vặt. Sợ cái cảm giác một ngày kia ngồi lặng lẽ giữa cuộc đời mình mà tự hỏi: “Giá như khi đó, tôi đã khác đi một chút…”
Tôi sợ mình yếu lòng, vì đôi khi, cái mình thật sự khao khát không phải là điều đúng đắn, không cao thượng, không được ai công nhận. Tôi sợ mình bị chính cảm xúc cuốn đi, chọn con đường ngắn hơn, dễ chịu hơn nhưng cũng nông hơn, nhạt hơn, và rỗng hơn.
Tôi sợ mình chọn đúng, nhưng cái “đúng” ấy không đem lại gì ngoài sự cô độc kéo dài. Sợ cái “đúng” mà mọi người tung hô, nhưng mỗi lần trở về nhà là những khoảng im lặng đến rợn người, những câu hỏi không ai trả lời, những vết trầy trong lòng chẳng ai hay.
Tôi sợ rằng mình sẽ đi đến cuối con đường lý tưởng và rồi nhận ra ở đó chẳng có gì cả. Không ai chờ đợi, không vòng tay dang rộng, không vinh quang chỉ là một bản thân kiệt sức, lạc lõng và mỏi mòn.
Tôi sợ cả khi mọi người nói: “Cứ làm điều đúng đi, rồi hạnh phúc sẽ đến.” Nhưng nếu tôi làm điều đúng và hạnh phúc không đến thì sao?
Tôi sợ cả cái đúng.Vì có những cái đúng… thật tàn nhẫn.Nó không sai. Nó chỉ không dịu dàng với con người.Nó không mang lại niềm vui mà chỉ là thứ khiến ta đi tiếp dù chân rướm máu, vì ta chẳng còn đường quay lại.
Cái đúng đôi khi giống như một ngọn núi lạnh giá: cao, đẹp, sừng sững… nhưng chẳng có lấy một ngọn cỏ mềm cho trái tim tựa vào.
Chẳng ai nói trước rằng, bước đi trên con đường đúng không có nghĩa là sẽ thấy bình yên. Chẳng ai nói rằng, để sống tử tế và có lý tưởng, ta sẽ phải gồng mình chống lại chính những phần khát khao nhất bên trong.
Và điều khiến tôi sợ nhất… là nếu tất cả những nỗi đau tôi chịu đựng vì chọn cái đúng, cuối cùng cũng không được ai hiểu, không được ghi nhận. Chỉ còn tôi lặng lẽ sống với vết nứt mà không ai thấy.Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đến lúc phải lựa chọn.Nhưng không ai dạy ta rằng, điều đau đớn nhất không phải là từ bỏ một con đường, mà là phải sống trọn đời với chính lựa chọn mà mình từng tin là đúng đắn nhất.
Người ta thường nói: "Chọn điều khiến mình tự hào." Nhưng họ quên rằng, tự hào không phải lúc nào cũng đi cùng với bình yên. Có những quyết định đúng về mặt đạo lý, nhưng lại khiến ta vĩnh viễn xa rời cảm giác được sống là chính mình.
Nếu tôi chọn lý tưởng tôi có thể sẽ được tôn trọng, có thể sẽ làm điều có ích, sống một cuộc đời mà ai cũng gật đầu. Nhưng tôi biết… đâu đó, tôi sẽ đánh mất cái phần sống động nhất trong mình – cái phần luôn muốn vùng thoát, được khác biệt, được rực rỡ, được tự do bay lên mà không cần giải thích.
Còn nếu tôi chọn hoài bão thứ mà tôi tin rằng mình khao khát, có thể tôi sẽ được chạm vào cảm giác "sống đúng với bản thân." Nhưng đồng thời, tôi cũng có thể đang rời bỏ những giá trị từng nuôi dưỡng mình, những nguyên tắc, lý tưởng từng khiến tôi tin rằng: sống là để tạo nên điều gì đó lớn hơn chính mình.
Và đau lòng thay, lựa chọn nào cũng có cái giá.
Mà cái giá ấy không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức. Nó không luôn đến trong hình hài một thất bại hay thành công rõ ràng. Đôi khi, nó chỉ là một vết âm ỉ, một tiếng thì thầm rất nhỏ mỗi đêm khi ta nằm xuống, hỏi rằng: “Mình đã thật sự đúng chưa?”
Đôi khi, mọi lựa chọn đều khiến ta đánh mất một phần chính mình.”
Tôi nghĩ mãi về điều đó. Nghĩ đến mức nhận ra: có lẽ đời sống vốn dĩ đã là một cuộc trả giá không công bằng. Ta dành cả tuổi trẻ để nuôi ước mơ nhưng khi đứng trước khoảnh khắc cần dấn thân, chính ta lại là người lùi lại đầu tiên. Không vì ta thiếu khát vọng, mà vì ta chợt hiểu: Khát vọng không chỉ là ánh sáng, nó là ngọn lửa. Mà sống trong lửa thì không dễ dàng, dù chính ta là người nhóm lên nó.
Nếu bạn giống như tôi cũng đang đứng giữa hai đầu kéo đối nghịch, một bên là "điều bạn tin là nên", và một bên là "điều trái tim bạn khao khát", hãy khoan chọn vội. Hãy cho phép mình được ở lại trong phân vân, được hoang mang, được lặng lẽ đối diện với chính mình. Bởi vì, trưởng thành không nằm ở việc đưa ra quyết định nhanh nhất, mà nằm ở chỗ dám chịu đựng giằng xé lâu nhất mà không đánh mất mình. Ngồi xuống. Lắng nghe những tiếng nói rất nhỏ trong lòng bạn, những âm thanh thường bị lấn át bởi tiếng ồn của kỳ vọng, của áp lực, của những chuẩn mực xa lạ.
Khi bạn đủ lắng, bạn sẽ nhận ra: Dù con đường nào, cũng không nên bước đi chỉ để tồn tại.Mình phải sống – dù có phải đánh đổi một phần mình để giữ lại phần còn lại sâu sắc hơn, thật hơn, và đáng sống hơn.
" Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu "
Nhat Minh