Hôm nay gặp bạn học cũ, sau mấy câu hỏi thăm tình hình hiện tại, chúng mình bắt đầu màn ôn lại kỉ niệm chuyện ngày xưa. Chuyện ông thầy này bà giáo kia. Chuyện đứa này hồi ấy tán tỉnh đứa khác. Chuyện bọn con trai lớn tướng rồi mà vẫn đánh nhau với lớp bên như thế nào… Tíu tít gần hai tiếng đồng hồ rồi chốt lại một câu “Mười năm rồi đấy mày ạ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mày nhỉ”.
Ừ, mọi thay đổi lớn lao nhất trong cuộc đời mình - kể từ năm 18 tuổi - đã tròn mười năm.

Mười năm, kể từ ngày mình nhận được giấy báo đỗ đại học, xa nhà, một mình ôm ba lô lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống tự lập. Nội dung tờ giấy báo điểm vẫn còn trong trang cuối cùng của nhật kí kèm theo rất nhiều dự định, hoài bão và lời hứa cho bản thân mà mình đã viết ra. Kiểm tra lại thì đã thực hiện được phần lớn - tốt nghiệp đúng hạn, vào Sài Gòn làm việc, đi du lịch rất nhiều nơi, đã học thêm được tiếng Trung và biết chụp ảnh… Kể cả những chuyện không dám mơ tới như đi du học, cũng bằng cách nào đó mà thực hiện được rồi.
Mười năm, kể từ ngày quen anh - mối tình đầu. Rất nhiều lần tự hỏi, nếu ngày ấy đồng ý quay lại với anh thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ. Chắc chúng mình đã kết hôn, ổn định công việc nhà cửa ở Sài Gòn, may mắn thì còn có cả em bé nữa. Và chờ đến tháng 8 năm nay mình sẽ rất tự hào lên fb kể về câu chuyện 10 năm quen nhau của chúng mình. Nghe có vẻ hạnh phúc đấy, nhưng chúng mình đã bỏ lỡ nhau rồi. Anh đã tìm được hạnh phúc bên người khác. Em đã can đảm nhìn ảnh cưới của anh, ngắm anh trong bộ đồ chú rể bên người nào đó không phải là em. Cho dù đã rơi nước mắt một chút vì tủi thân nhưng em đã chấp nhận được sự thật. Chỉ là vẫn mong mình đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Em không muốn gặp lại anh nữa.
Mười năm, mình lọt vào top 5 những đứa chưa lấy chồng ở lớp cấp 3. Cho dù mình luôn nghĩ là bản thân sẽ lấy chồng muộn nhưng thực sự không nghĩ mình có thể ở hẳn top 5 (vớ vẩn chiếm luôn top 1 =))) ). Mục tiêu 5 năm lần thứ 3 của mình có mọi thứ mà một người trưởng thành như mình nghĩ là nên có - nhà, chồng, con (xe thì không hứng thú lắm, có cũng được không có chẳng sao nhưng mong là tàu điện ngầm sẽ phát triển). Nói ra rồi thì lại sợ nói trước bước không qua, nhưng 5 năm nữa mà không có những thứ này thì cũng đáng suy nghĩ thật đấy mình nhỉ… 
Mười năm, nghe có vẻ to tát nhưng mọi thứ thực sự chẳng đáng là bao so với một kiếp người. Trong mười năm đó, mình đã thực sự trưởng thành hay chưa? Trong mười năm sau nữa, mình sẽ trở thành con người như thế nào?
Viết bài này đánh dấu cho một cột mốc mười năm tiếp theo. Mình sinh năm 1991, năm nay mình 28 tuổi (đừng tính thêm tuổi mụ cho đau lòng nhau), mình đã hoàn thành mười năm đầu tiên kể từ ngày trở thành người lớn. Mười năm vừa qua của bạn, có những gì?