Mười năm...
Mới vậy mà đã 10 năm ra Hà Nội. "Nhắm mắt và hồi tưởng, chẳng có đâu mà dài" 10 năm mà cảm thấy trôi qua nhanh như một giấc mộng....
Mới vậy mà đã 10 năm ra Hà Nội. "Nhắm mắt và hồi tưởng, chẳng có đâu mà dài" 10 năm mà cảm thấy trôi qua nhanh như một giấc mộng.
Chị gái đưa nó ra Hà Nội vào một ngày mưa tháng 8 năm 2012 ôm theo giấc mộng ôn thi lại 1 năm để làm bác sĩ, phòng trọ đầu tiên của nó là phòng trọ cũ cuối ngõ 245 Định Công,
cái ngày mới ra đây nó nhìn đường xá, nhìn cái phòng trọ xập sệ và nghĩ tới bản thân nó thấy nản vô cùng, cái phòng trọ lợp ngói trời mưa thì dột, chưa kể còn ngay cạnh cái bếp đun củi của mọi người khác trong xóm trọ nên mỗi khi đến giờ cơm là cả phòng đầy khói, cay xè mắt :). Ấy vậy mà bây giờ nghĩ lại, ngày tháng đó mới là ngày tháng đơn giản và vui vẻ nhất của nó.
Ôn thi lại 1 năm, nó như bị vắt kiệt sức vì những lần chen chúc lên xe 32 đi tít lên cầu giấy để học trung tâm, nó đi bộ hơn 1km mới bắt được xe. Đến giờ hình ảnh duy nhất nó nhớ là 1 ngày mưa chị gái nó đạp xe ra bến xe bus đón nó tan học về :). Vậy mà nó vẫn không chạm được đến giấc mơ của bản thân mình, lúc đó thực sự với điểm số của mình nó có thể xét nguyện vọng vào 1 trường y khác nhưng nó đã không làm vậy.
Nó đi học công nghệ thông tin theo nguyện vọng khối A mà ban đầu nó nghĩ là "thi cho vui". Thực ra khoảng thời gian đầu đi học nó vẫn cứ ôm lấy mình, ôm lấy giấc mơ đại học y của mình
"Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm"
Nhớ rừng - Thế Lữ.
Vậy mà thoáng chốc đã học xong 4 năm đại học, cũng không ít lần ước mơ của nó lội ngược dòng về gõ cửa nhưng nó cũng đã tìm được một lý do mới để giữ chân nó lại ngôi trường đại học Mở Hà Nội đó là câu lạc bộ giải thuật lập trình, có đôi lúc nó thấy mình lì lợm kinh khủng ý vì cả khóa nó còn đúng một mình nó trụ lại ở câu lạc bộ cho tới cuối cùng.
Mười năm ra Hà Nội, tuổi trẻ nó cũng đã gửi lại nơi này. Ngày trước nó có vài ước mơ nhỏ nhỏ ngốc nghếch muốn làm ở Hà Nội này đó chính là đạp xe đạp hết một vòng hồ Tây vào 1 buổi chiều hoàng hôn xuống, đi bộ hết cầu Long Biên vào 1 buổi chiều sương khói mờ mịt, hay đi chợ hoa Quảng Bá vào 1 đêm mua đông thật lạnh với chiếc áo khoác dày cộp...thế là đến giờ tuy chưa hoàn hảo như tưởng tượng nó cũng đã làm được một số điều nó mong muốn.
Năm tháng đó trái tim của nó, chàng trai nó yêu nhất cũng đã gửi lại nơi này. Bắt đầu như những người bạn cùng học, cùng làm, cùng nghiên cứu khoa học, cái nền tảng tuyệt vời mà nó vẫn mơ ước. Nó cứ nghĩ khi ai đó bước đến bên cạnh cuộc đời một người thì họ sẽ mãi ở đó, nhưng không... có lẽ vì tình cảm đó chưa đủ, vì sự kiêu hãnh của bản thân, hay vì sự thấu hiểu nhau chưa đủ hai đứa quay lưng không một lời luyến tiếc làm trái tim nó vỡ vụ.
Mãi đến sau này, khi đã bình tĩnh lại nó cũng tự hỏi liệu ngày đó có phải mỗi mình nó là người cảm thấy đau lòng?
"Làm sao em biết bia đá không đau?". Có lẽ họ cũng đau buồn như mình vậy. Và đến tận bây giờ đôi khi thứ nó tiếc nuối là một tình bạn nhiều hơn là một tình yêu. Nó đã mất đi một người bạn quan trọng trong cuộc đời nó, nhóm ba đứa bạn chơi chung giờ chỉ còn hai. :)
Nó của bây giờ?
Không buồn nhiều, không vui nhiều, không khóc nhiều nhưng cười nhiều. Đã từ rất lâu rồi cứ mỗi khi cảm xúc thật đầy nó cứ định viết gì đó để trải lòng thì lại ngập ngừng và không thể hoàn thành được.Rất nhiều kỉ niệm tại nơi này cũng đã chảy trôi dần theo thời gian, nó không nhớ hết được những buồn vui của 10 năm này, nhưng hình ảnh buổi hẹn đầu tiên khi người nó yêu đạp xe tiến tới gần nó, mái tóc của nó gió thổi bay lên và cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười có lẽ là bức tranh đẹp nhất trong 10 năm này mà nõ sẽ mang theo tới mãi sau này.
Nó của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều rồi, cảm xúc cũng vì thế mà bình ổn hơn. Nó thấy nó của bây giờ chưa phải là phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân nhưng lại là phiên bản tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.
xin mượn những lời hát của Đen Vâu trong bài hát mười năm - lộn xộn 3 để làm đoạn kết cho bài viết này
"Có cánh hoa nào không tàn
Có giấc mơ nào không tan
Hát để tâm tư vén màn
Thả mình xuôi với mây ngàn
Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp
Nhìn lại buồn vui tháng năm
Một đời này ta sẽ có mấy lần mười năm".
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất