Mười hai năm, tôi đã học được những gì.

Như vậy chỉ 2 tháng nữa tôi phải chia xa mái trường và 3 tháng nữa cho kì thì đại học, mười hai năm trôi qua mà mình còn nhớ rõ ngày đầu. Lần đầu tiên đi học, qua cái tuổi ăn chơi mẫu giáo, mười hai năm tiếp đó, mình đã học được nhiều thứ từ trong những cuốn sách cho đến cuộc sống bên ngoài. Mười hai năm cuộc đời có bao nhiêu kỉ niệm và đầy những bài học mà hôm này mình muốn chia sẻ với các bạn trong bài viết này. Trước hết phải nói những câu chuyện mình đưa ra hôm này sẽ không bị các bạn coi như quyển sách self-help. Quan điểm mình về cuộc sống mỗi người đó là:” Bất kì ai cũng có một cách tốt nhất để chiêm nghiệm  cuộc sống của mình, đừng cố gắng giống hay sử dụng giống cách làm của người khác. Hãy thất bại khi tìm kiếm thật nhiều lần lúc đó bạn sẽ biết bạn phải sống như thế nào”

1. Cái gì qua rồi mới biết quý.



Trước đây mình học và sống suốt từ nhỏ đến lớp 9 tại một thị trấn nhỏ.  Suốt những năm tháng đó, mình cùng những đứa bạn khám phá mọi nơi trong thị trấn thậm chí chạy vào sâu trong độn ( Đây là từ ở Huế hay dùng, chỉ các vùng cát trắng nằm trong đất liền, thường là nơi để xây cất mộ). Đó là thời gian mà chiều chiều mình lại đi đá bóng tới tối hay đạp xe quanh xem chỉ để dạo mát. Đó còn là khi ghét cay ghét đắng lũ bạn cấp 2 mình suốt ngày trêu chọc mình và chỉ mong thoát khỏi năm lớp 9 này.

Rồi mong muốn thành sự thực, mình đậu một trường chuyên của tỉnh. Từ đó mình chuyển lên thành phố học sau đó là cả gia đình mình. 3 năm học trong một ngôi trường danh giá mà trước đây mình nghĩ sẽ là tuyệt vời lại có những khoảng lặng mà mình ghét bỏ.

Tình cảm bạn bè nó không còn chân thật như trước. Lũ bạn thời cấp 2 của mình có thể đáng ghét, có thể hay trêu chọc đấy nhưng khi mình chơi với tụi nó mình biết nó thực sự tốt với mình bởi vì họ sẵn sàng chê trách mình khi mình sai. Dĩ nhiên mình không đánh đồng toàn bộ những người mình quen cấp 3 cùng một ruột, mình biết trong số đó thực sự có những con người cực kì tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè, thậm chí mình còn xem đó là tấm gương để noi theo, nhưng bên cạnh những con người đó có những con người khác. Để mình lấy một ví dụ đơn giản cho các bạn hiểu:

-Nam là một học sinh cấp 3, cậu ấy ko phải là một người ăn chơi thậm chí khá trầm tính nhưng luôn vui vẻ với mọi người. Mặc dù vậy do không học một cách phù hợp (nói thẳng ra là không đi học thêm) cậu ấy thường hay đứng cuối lớp về điểm số. Do đó ngoài một số người bạn thì hầu hết phần còn lại của lớp thường ko thích nói chuyện với Nam. Nhưng sau một thời gian học thêm Nam trở thành một trong những học sinh xuất sắc trong lớp, từ đó bỗng nhiên lại nhiều người hay nói chuyện với Nam hơn mặc dù tính nết cậu ấy vẫn không thay đổi.

Chắc mọi người sẽ cho đó là điều bình thường khi chúng ta sẽ muốn quen những người tài năng hơn nhưng giả sử sau đó Nam học kém đi (dĩ nhiên không thay đổi cá tính) thì sẽ còn lại bao nhiêu người bên Nam. Đó mình mới biết đừng nhìn bề ngoài mà biết bản chất của học. Mình đã từng gặp những đứa thường ăn nói sừng sộ (ko phải quá thô tục) nhưng bản tính luôn hết mình và thật lòng vì người khác tốt hơn hẳn những câu chữ đẹp đẽ của những con người ăn vận đẹp đẽ, tính tình dịu dàng.

*Mình khuyên các bạn đừng cố gắng kết bạn với những người tài giỏi mà hãy tìm hiểu những con người bình thường, những con người không phải chịu áp lực xã hội để như thế này như thế kia. Đó mới chính là những người ta có thể tin tưởng.

2. Đam mê


Khác với nhiều người khác, sau 12 năm học mình sẽ khuyên những học sinh lớp thấp hơn rằng đừng cố gắng theo đuổi đam mê của mình. Tại vì sao ư? Tại vì mình cũng đã từng như vậy và cũng đã từng thất bại.

Theo đuổi đam mê tức có nghĩa bạn và bớt đi thời gian cho những việc khác bam gồm việc học các môn học bên cạnh. Chắc nhiều bạn nghĩ nền giáo dục Việt Nam ngày nay thực sự quá tải, sao học nổi do đó học gì mấy môn đó. Đó dần trở thành xu hướng ngày nay của biết bao nhiêu bạn trẻ, họ đọc những cuốn sách làm giàu và tin rằng không bắt buộc phải học giỏi để trở nên giàu có. Theo mình đó là những suy nghĩ sai lầm, một con người không bắt buộc phải toàn diện nhưng cần đa dạng thì mới thích ứng với cuộc sống ngày nay. Giả sử bạn đam mê một nghề  này nhưng vì lý do nào đó mà bạn chưa tìm được việc vậy bạn làm gì.

Đam mê giống một con dao không có cán dao, bạn sẽ mạnh hơn khi cầm nó nhưng phải trả giá bằng máu. Do đó khi còn trong khi học phổ thông mình nghĩ ko nên quá theo đuổi đam mê  của mình.

3. Đừng để công nghệ kiểm soát mình, hãy để sách là nơi giải trí thực sự.


Mình đoán chắc mấy câu kiểu này không hề thiếu trên mạng hay từ câu nói của bất kì ai. Nhưng hôm nay mình nói với các bạn câu này bởi vì tin mình đã có đủ kinh nghiệm để hiểu điều này rất rõ.

Ngay từ khi chưa biết đọc, mình đã được bố mình đọc truyện cổ tích trước khi ngủ. Đó gần như in dấu trong tâm trí mình đến nỗi khi mình bắt đầu thành thạo chữ cái mình đã tới thư viện để mượn sách đọc.Phải nói thời đó mình rất ít đọc truyện tranh do điều kiện và cả công nghệ cao như iphone ipad cũng như vậy. Sau kết thúc lớp 9, sau khi đọc tan nát cả thư viện (hơi quá), một số quyển mình cũng đã đọc tới gần chục lần (Tiện thể chia sẻ là quyển Chìa khóa vũ trụ của Geogre) mình chuyển vào thành phố học.

Đó là nơi mà mình bắt đầu làm quen với Facebook nhờ lũ bạn ký túc xá, và đủ thứ khác. Đó là những trải nghiệm vô cùng mới mẻ, nó khiến chính mình chìm đắm trong nó và sách ko còn là thứ để mình giải trí nữa. Và trong những giai đoạn đó điểm số mình thụt lùi đáng kể, dù mình đã cố gắng nhưng vẫn không thể nâng cao điểm số. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Có thể việc đọc sách chỉ là yếu tố nhỏ giúp bạn học giỏi nhưng đối với mình đó thực sự là điểm khác biệt. Mình đã học tốt hơn khi bắt đầu từ bỏ Facebook, dũng cảm tự tìm tới thư viện của tình mà tìm đọc sách.

Nói như trên ko có nghĩa mình nói đọc sách (Nhiều loại sách nhé, mình biết nhiều người chỉ đọc loại sách làm giàu thôi) là biểu hiện của người thành công, nhưng như đầu bài viết mình đã nói: Đây là câu chuyện của mình.

4.Thất bại chưa bao giờ bình thường đến vậy.

Chắc mọi người sẽ tự hỏi:” Một thằng nhóc 17 tuổi thì biết gì về thất bại”. Mình tin thất bại của mình có lẽ không quá nặng nề nhưng nó đủ để mình biết nhiều điều.

Từ thất bại có lẽ đủ khả năng để miêu tả cuộc sống hàng ngày của mình lúc lớp mười và mười một. Mình điểm số đã tệ hại mà còn không bao giờ chịu giở tài liệu, lên kiểm tra miệng thì run lập cập để rồi quên hết kiến thức và cả đống cuộc thi thất bại khác. Nhưng 2 năm đó mình có thấy nó quá tệ hại ko. Chắc chắn là không. Hai năm đó chính là 2 năm kinh nghiệm của cuộc đời mình và mình phải thầm cảm ơn khi rất nhiều sai lầm của mình lại được dồn trong khoảng thời gian đấy . Có hai năm đó mình mấy thấy những bản chất thực sự của con người khác, mới thấy mình cần phải làm gì cho cuộc sống mình.

KẾT:

Mình năm nay lớp 12, đang ôn thi đại học cho một ngôi trường danh tiếng. Hàng tối mình luôn đi ngủ vào lúc 11h và sáng thức dậy lúc 5h để chạy bộ sau đó 6h bắt đầu đạp xe tới trường. Mình không phải kiểu học sinh từ bỏ hết nhiểu môn để theo đuổi 3 môn thi đại học của mình. Dù phải đảm bảo việc học trên lớp và không có kiểu thức thâu đêm suốt sáng để học hành như người bạn khác của mình nhưng mình vẫn tự tin vào khả năng của mình và mình luôn sẵn sàng cho những gì phía trước tương lai.

Dù sao chúc các bạn 99 sẽ có những ngày tháng cuối cùng tuổi học sinh thật đẹp đẽ.

Đăng video không liên quan ( Lớp mình)



9
2410 lượt xem
9
8
8 bình luận