Nếu lòng người là một bản trường ca, thì tình yêu hẳn là khúc nhạc ngân nga suốt bốn mùa – khi xuân đến, khi hè nồng, khi thu vàng và cả khi đông về. Nhưng có một điều kỳ diệu hơn thế: mỗi tháng trong năm, tình yêu lại khoác một chiếc áo mới, dịu dàng, kín đáo mà vẫn không kém phần say đắm.
Ảnh bởi
Nathan Dumlao
trên
Unsplash
Tháng Giêng, khi những cành mai còn chưa tàn trong giấc mơ Tết, người ta trao nhau cuốn sổ nhỏ, như thể viết xuống những lời hứa, những dự định yêu thương còn ủ kín nơi ngực trái. Người cũ, người mới, hay chính bản thân ta – đều đáng được gìn giữ trong những dòng chữ nhòe mực.
Rồi tháng Hai đến, Valentine Đỏ dịu dàng gõ cửa. Trái tim người yêu bỗng như bông hoa nở rộ trong ngày đầu xuân, e ấp tặng nhau một thanh socola, một cánh thiệp tay, hay một lời tỏ bày đã chờ bao năm tháng. Những đóa hồng theo gió xuân mà rực rỡ, như chính đôi má người con gái hôm ấy, nhận được tình yêu đầu tiên.
Tháng Ba, gió xuân còn vương, Valentine Trắng là lời hồi âm của một trái tim từng được chạm khẽ. Một thanh socola trắng, một cái ôm nhẹ nhàng, hay chỉ là ánh mắt chạm nhau trong khoảng trời ngọt ngào. Là tháng của đáp lại, của hứa hẹn, của những lời thì thầm chỉ riêng hai người nghe rõ.
Nhưng nếu tháng Ba là nụ cười, thì tháng Tư là giọt lệ. Valentine Đen, dành cho những tâm hồn chưa tìm thấy nhau – người ta ăn mì đen trong quán nhỏ, cười với nhau về những mối tình còn dang dở. Không buồn, không bi lụy – chỉ đơn thuần là một ngày để yêu chính mình, và hy vọng về một ai đó, có thể đang đến chậm nhưng sẽ không đến muộn.
Tháng Năm, Rose Day, là khi những cánh hồng nở rộ theo từng nhịp đập. Người yêu nhau không nói nhiều – họ chỉ tặng nhau một đóa hồng, mà trong đó ẩn cả ngàn lời thương. Hoa sẽ tàn, nhưng một lần được nhận hồng từ người mình thương – thì sẽ còn mãi trong ký ức.
Tháng Sáu, ngày nắng rọi những tán cây, Kiss Day lặng lẽ đến. Một nụ hôn vụng dại dưới tán phượng đỏ, hay nụ hôn tiễn biệt nơi sân ga – dù là khởi đầu hay đoạn cuối, thì một nụ hôn luôn là tuyên ngôn lặng lẽ nhất của tình yêu.
Tháng Bảy, Silver Day, người ta tặng nhau món trang sức bạc. Không phô trương, không lộng lẫy – chỉ là một chiếc vòng tay, một chiếc nhẫn nhỏ xíu, để nhắc nhớ rằng ta từng nắm tay nhau qua tháng năm.
Tháng Tám, Green Day, những đôi tình nhân rủ nhau ra ngoại ô. Giữa rừng cây, bên triền cỏ, họ ngồi sát bên nhau, uống chút rượu soju, kể những chuyện giản dị đời thường. Không cần phải yêu nhau ồn ào, chỉ cần bên nhau yên lặng là đủ.
Tháng Chín, Photo Day – người ta chụp ảnh cùng nhau, lưu lại những khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa. Một cái tựa đầu nhẹ, một ánh mắt nhìn xa xăm… Chỉ đến khi lật lại tấm hình cũ, mới hay rằng, tình yêu đã từng rực rỡ đến nhường nào.
Tháng Mười, Wine Day, một ly rượu vang đỏ như màu tim người đang yêu. Trong ánh nến, người ta nhìn nhau qua chiếc ly trong vắt, không cần nói gì, chỉ cần uống chung một vị – vị nồng của yêu, vị đắng của thương, và vị say của nhớ.
Tháng Mười Một, Orange Day, uống nước cam, mỉm cười nhẹ. Là tháng của duy trì, của bền lòng. Không phải lúc nào tình yêu cũng rực rỡ – đôi khi, nó chỉ là sự kiên trì cùng nhau qua những ngày chẳng có điều gì đặc biệt.
Tháng Mười Hai, trời lạnh hơn, người ta tìm đến Hug Day. Một cái ôm chặt, một bờ vai ấm, để biết rằng, sau mười hai tháng trôi qua, điều quý giá nhất vẫn là có ai đó để trở về, để yêu, để cùng nhau bước sang một năm mới với bao điều chưa biết.
Và thế là một năm trôi qua, tình yêu như một dòng sông lặng lẽ chảy giữa mười hai tháng – khi ồn ào, khi bình yên, khi ngọt ngào, khi đau đáu. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi: "Một năm có mấy mùa yêu?" Tôi sẽ mỉm cười, đáp khẽ: "Có mười hai mùa – nếu bạn thật lòng."