Dặn lòng sẽ khai bút sơm sớm để còn nốt cái đống btvn, cơ mà dạ dày thì no rồi, không dặn nổi mấy cái ngày tết này. Nhưng tới hôm nay thì chỉ cần đứng ngó ba mẹ làm gì cũng khiến bản thân tự dưng cứ "bị" động lực vãi chưởng!
***
Mùng 7 rồi, ai cũng bắt đầu quay về với công việc.
Anh trai và chị dâu năm nay ăn tết vui vẻ bên quê ngoại thì giờ cũng đang mài mông trên ghế văn phòng rồi,
Mẹ thì phải xuống chăm cháu nội giúp anh chị, giờ đang trên xe ca lăn bánh xuống HN, mong ngóng gặp cháu Hoàng(chắc Hoàng giờ còn đang nũng nịu lắm vì vừa phải xa ông bà ngoại - mẹ lo lắng).
Ba thì tiễn mẹ ra tận ngoài ngã ba để chờ xe ca, xong xuôi rồi thì về nhà, nghĩ cái gì đó, nhìn xa xăm một lúc lâu; nhưng rồi cũng chẳng dám quên việc mà ngó qua cuốn lịch xem ngày nào đẹp để bắt đầu mở hàng; hết việc rồi, lại nhớ mẹ nên đành mở karaoke lên hát(chẳng hôm tết nào mà ba cầm mic hát cả) - một cách hợp lý để quên đi chuyện của bây giờ!
Còn tính mình thì thích đứng ra ngoài, nhìn ngắm và tưởng tượng. Mình thấy vị ngọt tuy hơi chát và bụi như cacao của ngã ba đường lúc đó, thấy người tỉnh nhưng cứ muốn say của những bài hát, rồi khi nhìn vào gương, mình lại thấy người say nhưng cứ vờ như tỉnh!
Nhìn ba đang gượng gạo cầm mic hát như thể ông chưa bao giờ cầm mic vậy(hay ông chưa bao giờ trải qua cảm giác như này?), bản thân có cái gì đó trào lên khó tả. Bất chợt muốn vẽ ra cái gì đó xa lắm, để gắng cho mẹ mai sau đỡ phải xa ba xuống HN trông cháu, nhưng chỉ e là tới sáng mai, ngày lại tới, mở mắt lại quên đi chuyện hôm nào.
Nhưng có lẽ là lan man vậy thôi, vậy là đủ để cứ bị động lực rồi.
Chúc mọi người mùng 7 tết vui vẻ, an lành, hạnh phúc và thật may mắn!
P/s: Dưới là bài hát mà ba đang hát hết công suất, át đi những tiếng nói cũng đang hết công suất bên trong.