Đúng là mọi người nói tết phải thế này thế kia. Uhm, vậy thì sao chứ.
Buồn vì sáng cực lực làm việc đợi đến trưa chả thấy bóng dáng ai lại nhà chúc tết. Hồi đó Bà Nội còn sống thì náo nhiệt thật. Khoảng Trưa đã mệt, nên đành làm một giấc. Thì một ít sau có người thân vào đốt nhan cầu chúc nhau. Rồi cũng đi về thôi. Ngôi nhà có cảm giác lạnh lẽo này đúng thật mất đi những thứ giá trị. Bà Nội mình trước mất đã rất mong anh em trong nhà hoà thuận hay dù gì cũng luôn về đến Tết.
Đến chiều ra ngoại thì thấy nhà ngoại cũng lại vắng đungs là chả lúc nào mình đi đúng thời điểm. Lúc đông lại chưa có mặt. Lúc đi thì họ hàng lại tới nhà. Tết này thấy nó nhạt, rủ về người ngoại ra ngoài. Cũng chả tâm trạng khá lên. Hay có gia đình kế tiép lại đến đúng là có chút náo nhiệt không lâu. Mình cảm thấy thiếu thiếu. Dụ họ dẫn đi hội chợ và chơi rất nhiệt tình nhưng thật sự mình không có cảm giác chơi tới sức hay cười cũng chỉ là mình hoà nhập nhưng chỉ là buồn. Đôi khi tự nghĩ với bản thân lấy tiền ngồi chơi ngắm cảnh xem khung cảnh náo nhiệt là được rồi.
Mình cũng chỉ ngắm những con người Hạnh phúc là mình cảm thấy đó là Tết rồi.