2h sáng. Vừa gửi form tra soát.
Tự dưng chả có gì mà nhẹ hết lòng.
Vẫn chưa xong, vẫn để kệ mẹ đấy đã. Đúng là cái con người nước tới lọn tóc trên đỉnh đầu rồi mà chưa thấy nhảy nhót gì.
Vì mệch quá. Mệch tới nỗi bỏ qua việc lên đây than thở trước đã, trực tiếp nhắn tin cho L. L lại cho đi ăn =)
[cách-cá-nhân-để-xử-lý-đống-đáng-sợ-phía-trước]
Bình thường cuối tuần khi mình có nhiều điều cần sắp xếp (multi-task, đm nó), mà task nào cũng quan trọng, mình sẽ dành nửa buổi để chill đồ ăn đã. Mình sẽ tự nấu gì đấy để ngựa ông ngựa bà, nấu nhiều nhiều để chiều còn ăn nữa, rồi ngủ =). Dậy thì chuẩn bị sẵn sàng vũ khí cho buổi xử lý task buổi tối, ăn nốt chỗ ngựa ông ngựa bà buổi sáng rồi dọn dẹp nhà cửa (đống chiến trường buổi sáng là chính) hay dọn WC, rồi tắm qua một nhát rồi đi chạy. Chạy kiệt sức thì vòng về nhà, thở. Rồi đi tắm. Rồi trong lúc đấy xem/nghe Youtube. Rồi tí skin care và ta bắt đầu sống trong thế giới công việc khi tóc còn ướt, mặt còn vàng tươi dáng nghệ lúc 22h. Hòm hòm sẽ tầm 2,3h, như bây giờ.
___
Hôm nay thì hơi khác, vì ba gọi điện. Cáu với ba. Con bé con mệt quá, ở đây đâu dám ho he gì với ai, rồi cứ tự tích, tự ôm khổ vào người. Con bé con nó láo vì nó biết ba thương nó. Đồ hỗn láo mất dạy. Bảo ba "thôi, bây giờ than thở với ba cũng có được gì đâu, để con làm nốt còn gửi bài". Ba bảo "Ừ, thế thôi" rồi cúp máy. Hối hận quá. Nhắn lại cho ba 2 cái tin mà xong vẫn hối hận. Bao nhiêu là lâu chưa có về nhà với ba má. Thèm quá, thèm mái nhà cùng với ba má.
Con bé con là út, trên nó có chị. Nếu so với các bạn cùng trang lứa, con bé cũng là một đứa biết việc, tự lập thuộc loại trung bình, như bao các bạn khác. Con bé có thể tự làm ba cái mớ thủ tục, giấy tờ tuốt tuồn tuột mà chả cần ba má mảy may. Con bé có thể đi khám bệnh một mình. Nhưng kỳ thực, tới bây giờ con bé mới thấm, mới hiểu, chèn ơi thì ra không có phải như vậy, là ba má, là chị gánh gồng cho nó nhiều phần rồi, nên cái mớ mà nó cứ nghĩ là mình tự làm được kia kìa, là to, là oách lắm.
Hôm lâu lâu cãi nhau với chị, chị bảo nó là "đấy là vấn đề của mày, tại sau lúc nào tao cũng phải đi giải quyết vấn đề của mày". Thế là từ đấy, con bé im thin thít. Nó chả kể drama ngày ngày đồng nghiệp kháy nó như nào, những thứ nó làm đúng/làm sai hay chuyện qq gì nữa. Chắc tới hôm nay là giới hạn. Nó cảm thấy mệt vãi. Khóc cả ra được. Nó không muốn than đâu, than chi cho khổ mà cũng chẳng giải quyết được gì, lại càng tốn thời gian. Nhưng thực là mệt. Đã vỗ về mình đủ thứ, relax tinh thần lắm lắm nhưng cảm giác cứ như người bị chuột rút giữa biển không người.
Hôm nay nó nghĩ cho mình một biện pháp mới. Vì nó đánh hơi thấy mùi depression đang rình mò, nên nó nhanh trí nhắn tin chuyện trò linh tinh với biết bao nhiêu người, hahaha.